Hạnh phúc gia đình: Bươn chải nơi xứ người cũng chỉ vì chồng, vì con, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ấy vậy mà chồng chị, người đàn ông từng đầu ấp tay gối ở nơi quê nhà lại đang "chim chuột" với người đàn bà khác...

>> Đêm tân hôn không có vết loang đỏ...

>> Gửi chị, người phụ nữ đến trước!

Chị tên Hiền, sinh ra và lớn lên tại một huyện nghèo của tỉnh Phú Thọ. Dưới chị còn bốn đứa em nhỏ, bố mẹ ngoài mấy sào ruộng ra cũng chẳng còn nguồn thu nào khác. Có lẽ trời sinh cái số chị nó thế, khổ từ tấm bé đến khi lấy chồng, rồi từ hồi lấy chồng cho đến ngày hôm nay cũng chẳng khá hơn là mấy. Từ nhỏ, ngoài những giờ lên lớp chị phải phụ mẹ chăn trâu, cắt cỏ rồi trông em. Lớn hơn chị phải đi làm đồng, sáng đi học chiều đi làm thuê lấy tiền trang trải học hành.

Thế rồi cũng như bao cô gái khác thời ấy, học hết cấp ba chị lấy chồng. Chồng chị hơn hai tuổi, tên Thành, ngoài công việc đồng áng thi thoảng anh cũng làm phụ hồ theo hội thợ xây trong xóm. Ngày lấy chồng, bố mẹ chị cũng chẳng có gì ngoài nửa chỉ vàng với một chiếc xe đạp làm của hồi môn về nhà chồng. Lấy anh, nhà cũng tuềnh toàng chẳng khá giả gì cho cam nên hai vợ chồng cố ngoài mấy sào ruộng cũng làm thuê làm mướn để có thêm đồng ra đồng vào. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng hai vợ chồng chẳng một lời kêu than, nhà cửa lúc nào cũng êm ấm, hòa thuận.

 

su-co-don-huy-hoai-suc-khoe-nhu-the-nao.jpg

Người ta thường nói rằng xa mặt thì dễ cách lòng, chồng của chị cũng vậy. (Ảnh minh họa)

Lấy nhau được gần hai năm, lúc chị biết mình có bầu thì cũng là lúc anh chị chuyển ra ở riêng. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay thêm một thành viên mới rồi chuyển ra riêng lại càng thêm khốn khó. Chín tháng mười ngày mang nặng qua đi, chị vào phòng mổ, may sao mẹ tròn con vuông chị sinh được một cậu con trai. Niềm vui chẳng được bao lâu, bác sỹ nói con chị bị suy dinh dưỡng và vàng da, anh chị lại thương con tất bật vay mượn chạy chữa cho nó. Cứ như thế, làm được bao nhiêu tiền đều đổ hết vào thuốc men, sau ba năm, số nợ của anh chị cũng lên đến con số đáng kể.

Thời gian ấy ở địa phương chị có chính sách xóa đói giảm nghèo thông qua chương trình vay vốn để người dân đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Cũng đắn đo mãi chị mới dám bàn với chồng nhưng anh nhất quyết không đồng ý, anh nói con còn nhỏ để chị đi như thế không yên tâm, ở nhà có gì hai vợ chồng cố gắng làm thêm. Nhưng với hoàn cảnh lúc ấy, ngày ngày chị thuyết phục chồng, con cái giờ còn nhỏ mà làm thêm làm mướn cũng đủ trang trải gia đình, nợ vẫn còn đó, sau này con lớn, đủ thứ phải lo. Chị chỉ đi ba năm thôi rồi kiếm ít vốn sau này làm ăn... Cứ thuyết phục riết rồi anh cũng đành phải đồng ý.

Đêm hôm trước ngày chị bay sang xứ người, hai vợ chồng nằm thấp thỏm chuyện trò như níu giữ thời gian trôi chậm lại để được bên nhau. Chị cứ lo anh ở nhà vất vả, dặn anh đủ thứ từ con cái đến đồng áng, nội ngoại. Anh vỗ về chị đi cố gắng làm ăn, nếu vất quá thì cứ về với bố con anh, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo...

Thấm thoắt chị cũng đi được gần hai năm, thương chồng thương con ở nhà, làm được bao nhiêu chị chắt chiu gửi về quê. Số nợ vay từ hồi sinh thằng cu chị đã trả xong, tiền vay ngân hàng để sang Đài Loan chị cũng gửi về trả đủ, giờ làm được bao nhiêu là vốn liếng của anh chị, là nền tảng cho tương lai. Càng nghĩ đến anh, chị càng cần cù, làm lụng nơi xứ người, hằng mong cái ngày hết hạn hợp đồng để chị về với chồng, với con.

Khi đã có một số vốn nhất định, cũng chỉ còn có 4 tháng nữa sẽ hết hạn để về nước thì chị nghe được những điều không hay nơi quê nhà. Người ta thường nói rằng xa mặt thì dễ cách lòng, chồng của chị cũng vậy, không những anh làm chuyện có lỗi với chị mà chẳng phải đâu xa chính là một người đàn bà trong làng của chị. Có lẽ chuyện sẽ chẳng bị phát hiện nếu chồng của cô ta không bắt tại trận hai người lúc mặn nồng. Trời đất như đổ sụp xuống đầu chị, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu mồ hôi và công sức của chị chung quy cũng vì tương lai của đứa con, vì một viễn cảnh đầm ấm và gia đình hạnh phúc bên nhau. Ấy vậy mà...

Chị nặng nề cầm chiếc thoại lên, chậm chạp nhấn từng phím số điện của chồng. Có tín hiệu bắt máy, chị cố đáp lời anh bằng một tiếng Alo như thường ngày. Đầu dây bên kia là anh, chợt khựng lại vài giây rồi chẳng đợi chị phải hỏi, anh thành thật nhận lỗi với chị, anh van nài, anh cầu xin chị tha thứ; anh bảo anh chót dại, hãy để anh được chuộc lại lỗi lầm... Nghe những lời nói từ chính chồng mình nói ra, chị điếng người, nước mắt lã chã rơi. Chị buông điện thoại, mặc kệ anh đang nói nơi đầu dây bên ấy, chị òa khóc như một đứa trẻ...

Tổng hợp