Hạnh phúc gia đình giờ đây thực sự là một bài toán khó đối với tôi khi sống cùng vợ con nhưng tâm trí lại luôn hướng về tình cũ...

>> Hối hận muộn màng bởi niềm tin đặt không đúng chỗ

>> Vợ bươn chải xứ người, chồng ở nhà "chim chuột" hàng xóm

Tôi không phải là tuýp người hay kể lể hay tâm sự trước nhiều người chuyện riêng tư của mình nhưng giờ đây, khi mọi chuyện đã đi hơi xa so với tầm với, tôi thật sự không biết mình phải làm gì nữa.

Tôi và Hoa – vợ của tôi đã kết hôn được gần 8 năm với kết quả là hai đứa nhỏ một trai một gái rất đáng yêu. Tôi làm lập trình viên cho một công ty nước ngoài còn Hoa là giáo viên của một trường cấp ba tư thục cách nhà khoảng 4 cây số. Nếu nhìn từ bề ngoài vào, sẽ chẳng ai có thể chê gia đình tôi ở điểm gì bởi kinh tế gia đình thuộc loại khá giả, vợ đẹp con khôn, gia đình hòa thuận. Nhưng mà chuyện đời nó thường lắm tréo ngoe, trong khi đây là "ngôi nhà trong mơ" của ai đó thì chính tôi đang làm nó có vấn đề.

Chuyện là trong một lần họp mặt bạn bè trong lớp đại học, vô tình tôi gặp lại tình cũ. Sau gần chục năm gặp lại, phải diễn tả như thế nào nhỉ, trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô ấy, trái tim tôi dường như ngừng đập mất mấy giây. Một chút bất ngờ, chút hồi hộp và một chút gì đó như sự rung động ngày nào chợt bao quanh trong tôi và quả thật lúc ấy tôi cũng không biết mình đang ở trạng thái nào nữa.

Sau bao nhiêu năm gặp lại, giờ đây đứng trước tôi không còn là một cô gái có mái tóc đen dài óng mượt nữa, thay vào đó là hình ảnh người phụ nữ với mái tóc ngắn nhuộm màu, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng và guu thời trang cũng khá hiện đại. Thay đổi là vậy nhưng có một điểm mà không ai có thể quên được đó là nụ cười thân thiện và tỏa nắng nơi cô ấy.

Ngày họp mặt hôm ấy làm ai nấy đều rất vui. Mà không vui sao được khi vừa ăn uống vừa ôn lại kỷ niệm xưa, một thời ngây dại và chân thành đến thế. Những ly rượu chúc tụng nhau được nâng lên liên tục, có lúc tôi khẽ nhìn trộm cô ấy, chao ôi, chục năm qua rồi mà ngỡ như mới đây thôi. Từ sân trường, giảng đường đến thư viện, khắp nơi trong ngôi trường đều chứa những kỷ niệm đẹp của tôi và cô ấy, chỉ có điều, sau này vì đôi lý do vụn vặt, chúng tôi dường như ngày một đi xa nhau hơn rồi thành xa nhau mãi mãi.

Cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc, đến tầm chiều ai nấy cũng ngà ngà hơi rượu. Chia tay nhau ra về, tốp thì đi cùng đường, nhóm thì đi taxi, người thì gọi ông xã đến đón. Tôi thì chẳng thuộc tốp hay nhóm nào hết, đang lững thững dắt xe ra để về thì chợt bị khựng lại, Hiền – tình cũ thời đại học đang đứng trước mặt tôi. Tuy có chút bất ngờ nhưng định thần lại, tôi tiến đến nhẹ nhàng hỏi cô ấy: Hiền, em chưa về sao còn đứng đây. Cô ấy quay lại nhìn tôi, giọng nói ấm áp đáp: Em mới gọi điện cho người bạn qua đón nhưng cô ấy lại có việc đột xuất, chắc giờ phải bắt taxi về thôi. Tôi lo lắng, hỏi cô ấy về đâu để tôi đưa về, mới đầu Hiền cũng không đồng ý vì sợ phiền đến tôi nhưng sau một hồi thì cô ấy cũng chịu để tôi đưa về.

Đường về nhà cô ấy khá dài nên chúng tôi có thêm nhiều thời gian hơn để chuyện trò về cuộc sống của mỗi người. Hiền kể về hạnh phúc gia đình không trọn vẹn của cô với người chồng cũ nay đã đường ai nấy bước. Về phần mình, tôi cũng chỉ nói qua loa về vợ con, không nói hạnh phúc cũng chẳng đề cập đến tan vỡ rồi khéo xoay sang chủ đề công việc. Đôi khi có những câu trêu đùa của Hiền lại làm tôi cứ mơ màng như thuở hai đứa còn yêu nhau, phải công nhận giờ đây cô ấy thật sự từng trải và cuốn hút.

Đi cùng Hiền, tôi có cảm giác như con đường dường như được rút ngắn đi quá nửa, chẳng mấy chốc mà tôi đã đứng trước nhà cô ấy. Hiền mời tôi vào nhà uống nước nhưng bởi phép lịch sự, tôi từ chối song vẫn không quên xin số điện thoại và hẹn gặp lại.

Tạm biệt cô ấy, tôi ra về mà trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Và thực ra, tôi cũng hoàn toàn biết nguyên nhân vì sao mình lại như thế. Tôi đã tự hỏi, liệu rằng câu nói "tình cũ không rủ cũng tới" mà người ta hay nói được dùng cho trường hợp này của mình hay không?! Về đến nhà, tôi nhắn tin báo tôi đã về nhà an toàn để Hiền yên tâm, thế rồi chúng tôi cứ nhắn qua nhắn lại, hết chủ đề này đến chủ đề kia mãi khuya.

vo-di-cong-tac-toi-lao-vao-tinh-cu.jpg

Vợ đi công tác, tôi đã có một đêm trọn vẹn bên tình cũ. (Ảnh minh họa)

Sau buổi hôm ấy, mặc dù đã trở về guồng quay thường ngày nhưng những tin nhắn trò chuyện giữa hai chúng tôi dường như chẳng còn bình thường nữa. Chẳng phải là chúng tôi chat sex hay tình tứ gì với nhau, tất cả cũng chỉ là những lời hỏi thăm đại loại như "anh đang làm gì thế", "em hôm nay đi đâu không", "anh ăn gì chưa", "hôm qua em bảo nhức đầu hôm nay đã đỡ hơn chưa"... Cứ mỗi khi có thể, tôi và cô ấy lại tận dụng thời gian để nhắn tin cho nhau và nếu không nhắn, tôi cảm thấy như thiếu đi điều gì đó mà không biết dùng từ như thế nào để giải thích được.

Nói về cuộc sống gia đình, tuy nhắn tin hỏi han với người ấy là thế nhưng vợ tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này và thật ra tôi cũng chẳng mong vợ mình sẽ biết được. Một buổi tối, vợ tôi thông báo vài ngày tới cô ấy sẽ đi công tác ở Đà Nẵng ba ngày, cô ấy dặn dò tôi và các con từ thời gian biểu đến đồ ăn thức uống mấy ngày vợ vắng nhà. Tôi và các con lúc ấy ai cũng mải những việc của mình nên chỉ ậm ừ cho qua, còn vợ thì cũng bận chuẩn bị đồ cho chuyến đi dài nên cũng chẳng để ý.

Một buổi chiều, vợ tôi mới điện thoại nói vừa mới xuống sân bay, giờ đón taxi về khách sạn để nghỉ ngơi. Hỏi han được vài câu thì vợ tôi gác máy, đúng lúc ấy, Hiền nhắn tin nói cô ấy đang bị ốm. Đọc được tin nhắn của Hiền, tôi chẳng thể bình tĩnh để nhắn lại, ngay tắp lự tôi ấn số gọi cho cô ấy. Trong điện thoại, cô nói cô cũng hơi mệt mỏi, nếu làm xong việc tôi ghé qua chơi cùng cô ấy một lúc cho đỡ buồn. Chỉ cần nghe Hiền nói đến thế, chẳng cần đến hết buổi tôi lập tức lấy lý do nhà có việc bận xin phép sếp về gấp. Tạt qua hiệu thuốc, tôi mua mấy liều cảm cúm rồi phi một mạch đến nhà cô ấy.

Đứng trước ngôi nhà bốn tầng có rặng hoa hồng leo trước cổng, tôi đưa tay bấm chuông. Sau hai tiếng kêu reng reng của chiếc chuông cổng vang lên, Hiền mặc chiếc váy ren hồng gợi cảm bước ra, đón lấy tôi bằng một nụ cười dịu dàng và e ấp. Sau khi mời tôi vào nhà, cô ấy đưa đến cho tôi một ly café đen. Nhớ lại ngày xưa, mỗi lần đi uống nước cùng nhau là cô ấy lại gọi riêng cho mình một cốc café sữa, còn tôi, tôi chọn đen đá. Thì ra sau bao nhiêu năm, cô ấy vẫn nhớ sở thích của mình, tôi thầm nghĩ. Cầm ly café trên tay, tôi hướng ánh mắt về phía cô ấy, tôi chủ động hỏi: Nãy anh nghe em nói ốm, anh lo quá, sợ em làm sao, giờ thì đỡ hơn chút nào chưa em. Đáp lời tôi, cô ấy nói cũng đỡ hơn rồi, chắc thời tiết thay đổi nên... Tôi ngẩn người nhìn vào khuôn mặt cô ấy như đang đợi câu nói tiếp theo, Hiền cũng chẳng ngại ngần, cô đứng dậy tiến về phía tôi. Hiền đưa tay cầm chiếc ly café từ tay tôi đặt xuống bàn, đôi bàn tay mềm mại của cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi thì thầm nói: Anh Tiến, em nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh!

Giọng nói ngọt ngào ấy, ánh mắt đắm đuối ấy cộng với hơi thở gấp gáp... tất cả làm lý trí của cái thằng đàn ông trong tôi tự dưng biến mất. Thay vào đó là khát khao được ôm ấp, chở che và mang đến điều gì đó ấm áp nhất cho cô ấy. Chỉ cần có vậy, tôi và Hiền lao vào nhau như thể ngày mai sẽ là ngày tận thế. Tôi và cô ấy, cô ấy và tôi, nồng nhiệt và đã đầy!

Chớp mắt cái cũng hết ba ngày công tác của vợ. Đợt này đi về vợ có khá nhiều quà cho mấy bố con tôi, mấy đứa trẻ thì thôi khỏi phải bàn, chúng nó thích thú la hét vang cả một góc nhà. Còn tôi, ngồi đây nhìn mấy mẹ con đang vui cười nhưng trong lòng chẳng hề có cảm xúc gì. Tâm trí của tôi đang hướng về nơi khác, nơi mà cách đây vài hôm thôi tôi có cảm giác được sống và trẻ lại.

Vẫn biết như thế này là sai trái, là có lỗi với vợ và các con, có lỗi với gia đình hạnh phúc bấy lâu nay nhưng giờ đây, những cảm xúc trong tôi thật rối loạn. Tôi phải làm sao đây?

Tổng hợp