Hạnh phúc gia đình - Trái đắng vì yêu lầm gã sở khanh. Nghe những lời Lâm thốt ra, tôi đau đớn tê tái, bấy lâu tôi yêu nhầm phải gã sở khanh, tôi trao tất cả chỉ cho một kẻ sở khanh mà thôi.

Tôi yêu Lâm từ khi học năm 3 đại học, mối tình kéo dài cho đến khi chúng tôi ra trường, rồi đi làm. Một mối tình tưởng hạnh phúc, đẹp đẽ, trọn vẹn ấy mà,....

Tôi sinh ra trong một gia đình truyền thống, vì thế, vấn đề trinh tiết luôn được bố mẹ tôi dặn dò cẩn thận, rằng yêu ai cũng phải giữ mình. Cũng chính vì lý do đó nên đã yêu nhau hơn 2 năm, tôi vẫn kiên quyết giữ gìn. Lâm ngược lại với tôi, anh có lối sống khá thoáng, đặc biệt là trong chuyện ấy, trước tôi anh cũng từng trải qua một vài mối tình, theo như anh kể thì họ đều đã vượt qua giới hạn với nhau.

Yêu nhau hơn 3 năm thì tôi phát hiện ra Lâm phản bội tôi, anh qua lại với một cô gái làm cùng, bọn họ thậm chí đã "qua đêm" với nhau. Lâm xin lỗi tôi, anh nói anh uống rượu say quá, không làm chủ được mình nên mới gây nên cơ sự vậy.

Tôi buồn lắm, suy sụp một thời gian rất dài sau đó, nhưng vì quá yêu anh nên cắn răng, nuốt nước mắt mà bỏ qua dù trong lòng còn nhiều tổn thương không thể nguôi ngoai.

Thời gian cứ thể trôi đằng đẵng, thấm thoắt tôi đã 27 tuổi, gia đình giục giữ chuyện cưới xin, bởi lẽ chúng tôi đã đi lại nhà nhau nhiều nhưng anh chưa bao giờ đả động chuyện cưới xin nên mẹ tôi rất sốt ruột.

Nhiều khi tôi thấy chúng tôi cũng chẳng khác gì vợ chồng, sống chung, tiền tiêu chung, chúng tôi cũng đã gần gũi nhau, chỉ thiếu một tờ đăng ký chính thức mà thôi. Tôi giục anh về nói chuyện với bố mẹ, bởi anh cũng 30 rồi, còn trẻ trung gì nữa, Lâm thì cứ viện lý do này nọ, anh nói đợi kinh tế vừng hơn, ổn hơn thì cưới.

Chờ mãi, lại thêm nửa năm nửa trôi qua, mẹ tôi thì nói đến rát tai. Sốt ruột nên tôi giục anh tới tấp, đến lúc này, Lâm bực dọc gắt lên: "Em đừng có ép anh, cưới xin giờ này thì ăn cám mà sống à, em thích thì đi lấy chồng đi..". Nghe Lâm nói, tôi chết sừng sờ.

Mấy ngày sau, chúng tôi vô cùng căng thẳng, Lâm đi sớm về muộn, không động vào tôi lấy một lần, cũng chẳng nói năng gì với nhau.

Hóa ra bao lâu nay tôi trao thân nhầm cho gã sở khanh - Ảnh minh họa

Một tuần như thế, Lâm về dọn đồ đạc đi, tôi tưởng giận dỗi bình thường nên cứ mặc thây, đi rồi lại về như mọi lần thôi. Nhưng có vẻ lần này không như thế, Lâm đi 3 ngày rồi nhắn tin cho tôi, nói chúng tôi không hợp nhau, tốt nhất nên chia tay để tìm hạnh phúc khác. Tôi đọc tin nhắn mà như phát điên. Tôi gọi lại, anh không bắt máy, tôi tìm đủ mọi cách gặp anh nhưng anh tránh mặt...

Khoảng gần một tháng sau đó, tôi nghe tin Lâm sắp cưới vợ. Người phụ nữ đó chính là cô gái cách đây nhiều năm anh từng qua lại. Quá sốc, tôi đến tận nhà tìm Lâm, lúc này tôi mới nhìn thấy bộ mặt người đàn ông tôi từng yêu thương, trọng vọng ngần ấy năm trời.

Lâm nói, chúng ta đến với nhau bình đẳng thì khi hết tình cảm cũng nên chia tay trong tự do. Chả ai vướng bận gì ai cả, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Lâm mà tôi như đứt từng khúc ruột.

Tôi đau đớn hỏi: "Anh nói chưa muốn cưới vì công việc không đâu vào đâu. Thế tại sao anh lại bỏ tôi mà cưới nó?". Lâm nhìn tôi một thoáng rồi ghé tai tôi nói nhỏ: "Anh nói thật với em, em mà quyến rũ như cô ta thì anh cưới em lâu rồi. Bao nhiêu năm mà em vẫn cứ vụng ngây vụng dại thế, cưới về không sớm thì muộn anh cũng chán thôi".

Tôi nghe từng lời Lâm nói mà đau đớn đến cùng cực. Bao năm nay ở bên tôi, có bao giờ anh ta chê tôi điều gì đâu, giờ no xôi chán chè, anh ta mới đổ đốn ra vậy để phụ bạc tôi.

Tôi thất vọng, bầu trời như sụp xuống dưới chân tôi, suy sụp vô cùng, tôi căm thù anh ta, tiếc cho ngần ấy năm chung thủy một lòng một dạ... Vậy mà cái giá tôi nhận về lại cay đắng đến như thế. Tôi phải làm sao đây, sao cuộc đời tôi lại lầm vào cảnh cùng đường này cơ chứ. Gần 30 tuổi, chẳng có thứ gì trong tay, chênh vênh, thất bại. Tôi phải làm gì đây, khi chứng kiến kẻ sở khanh hạnh phúc ngay trước mắt tôi?

Theo - Blogtamsu -