Thế là tôi đã mất con thật sao? Chồng tôi hiện đang ở nơi nào? Anh đã thay lòng đổi dạ. Đồng tiền và quyền lực đã kéo anh đi xa gia đình, xa mẹ con tôi quá rồi.

Tôi và anh yêu nhau và đến với nhau rất tự nhiên. Anh là một nhân viên tại một tập đoàn lớn. Tôi làm công việc văn phòng tại một công ty tư nhân. Hai chúng tôi đều là những người từ tỉnh lẻ lên thành phố để lập nghiệp và làm ăn. Ban đầu đến với nhau chúng tôi cũng rất lo lắng khi cả hai chỉ là những nhân viên bình thường với mức lương gọi là ổn định. Bằng sự quyết tâm chúng tôi vẫn đến với nhau bởi cùng một suy nghĩ có "an cư mới lạc nghiệp".

Chúng tôi lấy nhau trong tay có một ít vốn bố mẹ và anh em cho để xây dựng tổ ấm nhỏ. Nhưng trước mắt tôi và anh vẫn phải đi ở trọ bởi hai bên gia đình bố mẹ là những người làm nông nên cũng không giúp đỡ được gì nhiều. Lấy nhau, chúng tôi đặt mục tiêu cố gắng dành dụm, phấn đấu để có thể mua được một căn chung cư nhỏ ở đây. Anh và tôi đều cố gắng làm việc rất nhiều, xin thêm việc về nhà để trang trải, có đồng ra đồng vào, chắt chiu cho có thêm thu nhập.

Chồng tôi vốn là người chịu khó, anh cũng thương vợ vất vả nên thường bảo tôi để anh cố gắng gấp mấy lần cũng được chứ nhìn tôi gầy đi nhiều anh cũng xót lắm. Mỗi tháng, chúng tôi phải chi trả tiền nhà trọ, tiền ăn uống sinh hoạt, chắt chiu lắm mới để ra được lương cứng của một người.

Ảnh minh họa.

Rồi chúng tôi có con gái đầu lòng, gánh nặng về kinh tế lại đè nặng lên vai hai đứa. Có những gia đình thì niềm hạnh phúc của họ là vô bờ khi có thêm thành viên mới. Nhưng với gia đình tôi thì là cả những vấn đề nan giải kéo theo. Anh càng thương gia đình thì lại càng phấn đấu. Tôi thấy thương anh biết bao khi nhiều đêm thấy anh ngồi một mình ngoài con ngõ hẻm nơi chúng tôi thuê trọ để suy nghĩ kiếm sao cho thật nhiều tiền. Nhưng trong cái nghèo một chút, chắt chiu một chút này thì tình yêu anh dành cho vợ con vẫn là hết mực. Anh thương tôi - người vợ 5 năm lấy nhau mà chưa sắm được cho mình lấy một chiếc váy mới, vẫn hết lòng vun vén cho gia đình nhỏ.

7 năm sau sự cố gắng phấn đấu, ngoài tiền dành dụm được, chúng tôi đi vay thêm một chút để mua được một căn chung cư nhỏ. Hạnh phúc biết bao với niềm vui này. Thế là giờ chúng tôi có thể yên tâm hơn một chút để lo cho con bớt khổ. Một thời gian ngắn sau, chúng tôi đã trả hết nợ và còn sắm thêm cho mình những đồ đạc mới, cho con ăn những món ăn mà trước đây đi qua những nhà hàng sang trọng bố mẹ cứ phải ngó lơ trước những yêu cầu của con. Sau khi ổn định hơn, tôi hiện đang bầu thêm bé nữa.

Ngỡ tưởng chuỗi ngày gian khó đã qua, nhưng cuộc sống đâu thể ngờ trước điều gì. Kể từ ngày anh được bổ nhiệm lên làm trưởng phòng kinh doanh, anh bắt đầu thay tính đổi nết. Tiền chúng tôi có rồi đây nhưng có được thứ này chúng tôi phải đánh đổi nhiều quá. Đánh đổi hay do lòng người đổi thay?

Bữa cơm của gia đình tôi đầy đủ hơn, có cá có rau có thịt... nhưng 'gia đình' chỉ gồm tôi và con. Ngày trước có nghèo, không được bằng người này người nọ nhưng tình yêu về tinh thần anh dành cho tôi và con là không thiếu. Còn giờ đây, trong căn nhà không còn nắng không còn mưa mà đã đủ đầy vật chất, anh ở đâu? Ngày nào tôi cũng chờ anh về với cái bụng một lớn dần nhưng chỉ để phục vụ những cơn say của anh.

Ảnh minh họa.

Tôi có cằn nhằn thì anh lại lớn tiếng 'Sao em nói nhiều vậy. Nhà cửa mọi thứ đầy đủ rồi còn chưa thấy sướng hay sao. Anh còn phải công phải việc. Bận lắm!". 2 năm ổn định và dư thừa mọi thứ thì cũng là lúc tôi thiếu thốn tình cảm của anh nhất. Tiền càng nhiều thì tình cảm anh dành cho tôi càng ít đi. Có hôm tôi gọi điện cho chồng vì đã 3h sáng mà chưa thấy anh đâu. Thật bất ngờ khi bên đầu dây ấy là giọng của một người con gái. Cô ấy nghe xong rồi dập máy luôn. Cả đêm tôi thức trắng bởi những câu hỏi quẩn quanh trong đầu. Sáng hôm sau thấy chồng về nhà, tôi gặng hỏi thì anh nói 'đêm qua anh đi với đồng nghiệp mọi người đều say nên nghe máy nhầm. Em đừng hỏi nữa. Tiền đây em mua gì mà tẩm bổ cho khoẻ'. Anh đưa tiền cho tôi và rồi cũng vội thay đồ đi luôn.

Linh tính của một người phụ nữ mách bảo tôi, anh không còn là anh của riêng mẹ con tôi nữa. Tôi quyết định bám theo anh một ngày để xác minh những hồ nghi trong lòng. Trưa hôm ấy, anh cùng một cô gái trẻ quấn lấy nhau bước vào nhà nghỉ. Chân tôi dường như đứng không vững nữa rồi, mọi thứ quay cuồng, sụp đổ. Tôi vào theo họ, như một cái xác không hồn, bước đi trong vô thức. Những điều tôi nghi ngờ bấy lâu nay là đúng hay sao? Con đang đạp còn lòng tôi quặn thắt.

Tôi gạt nước mắt, gõ cửa. Tay tôi run run nắm chặt khoá cửa mà trong lòng chỉ thầm lạy trời cầu phật là tôi nhầm. Nhưng đắng cay thay, đó vẫn chính là chồng tôi thôi. Vẫn là anh, vậy mà giờ đây anh đang làm gì, với ai thế này? Họ ngỡ ngàng nhìn tôi. Còn tôi thì rụng rời phẫn uất. Tôi hét lên với anh 'Đồ phản bội' rồi cứ thế vác bụng bầu mà chạy đi. Chạy đi trong những giọt nước mắt đau đớn nhất đời mình. Anh là đồ phản bội...

Ảnh minh họa.

Hình ảnh của quá khứ hiện về khi chúng tôi đi lên, phấn đấu từ hai bàn tay trắng. Nhạt nhoà, mọi thứ nhạt nhoà dần. Rồi bất ngờ, tôi bị trượt chân, ngã khụy xuống đất, mê man bất tỉnh. Tôi mở mắt ra thì chỉ thấy một căn phòng với ánh điện nhạt màu. 'Con tỉnh rồi à' - Mẹ tôi chua xót nói. Chuyện gì đang xảy ra với tôi? Giật mình tôi nhớ tới con: 'Mẹ! Con con đâu rồi?'. Mẹ không nói nên lời, chỉ khóc nức nở. Bụng tôi đau quặn lên, tâm trí kịp trở về cũng là lúc tôi biết mình đã mất con mãi mãi...

Tại sao vậy? Giàu có một chút, đủ đầy một chút, tôi nhận về được những gì? Trị giá của đồng tiền đây sao? 'Anh sẽ cố gắng làm thật nhiều em ạ, để mua nhà, mua ô tô, cho em và con đi du lịch khắp nơi' - Những hồi ức ấy vốn đẹp đẽ, mà giờ đây như những vết dao cứa sâu vào lòng tôi. Tiền là đây ư? Tôi không cần những đồng tiền này, tôi không cần nhà cao cửa rộng. Tôi chỉ cần một người chồng hết mực yêu thương vợ con trong lúc khó khăn của ngày xưa ấy. Tôi muốn đánh đổi mọi thứ để được trở về với quá khứ tươi đẹp kia...

Thế là tôi đã mất con thật sao? Chồng tôi hiện đang ở nơi nào? Anh đã thay lòng đổi dạ. Đồng tiền và quyền lực đã kéo anh đi xa gia đình, xa mẹ con tôi quá rồi.

Anh dẫn theo con gái tôi bước vào. Nỗi thống khổ như nhân lên gấp bội, tôi giàn giụa nước mắt, tôi hận người đàn ông bội bạc ấy. Giờ đây, tôi chỉ còn lại đứa con này. Tôi nguyện trả lại hết tất cả những thứ vật chất tầm thường kia để mong có lại mái ấm ngày xưa ấy. Chồng ơi, anh có biết không, thà nghèo một chút để có được hạnh phúc còn hơn giàu sang mà lòng người thay đổi.

Tôi chua xót nhận ra, đứa con được nuôi dưỡng bằng sự đủ đầy về vật chất đã không còn trên cõi đời này nữa, mà giờ đây chỉ còn đứa con sinh ra và lớn lên trong đủ đầy tình thương của cha mẹ mà thôi...

Nguồn: emdep.vn