Lần đầu tiên anh ấy 'chạm' vào người tôi, một cảm xúc đê mê chưa từng thấy nhưng làm tôi lo sợ.

>> Đừng kì vọng em là gái còn trinh

>> Lấy vợ còn trinh thật sai lầm

Dù rất muốn kìm lòng, muốn giữ gìn sự trong sáng cho tới khi là vợ anh nhưng cảm xúc thăng hoa đã khiến tôi không thể giữ được lập trường. Tôi đã trao thân cho anh. Nhưng thật tình, tôi chỉ muốn đó là những va chạm bên ngoài hoặc bảo dùng biện pháp an toàn vì tôi không muốn có thai, càng không muốn uống thuốc tránh thai vì sợ ảnh hưởng tới tương lai.

Thế nhưng anh nhất định không đồng ý. Anh van nài tôi 'cho' anh lần đầu tiên rồi dùng thuốc vì anh muốn có cảm giác thật trong lần đầu.

Nhưng khi anh tới gần tôi, tôi càng sợ hãi. Tôi cứ túm lấy vai anh rồi đẩy anh ra thật mạnh, còn đạp anh chút xíu rơi xuống giường. Tôi khóc rồi hét lên khi anh ôm lấy mình nhưng cuối cùng cái gì đến cũng đã đến, anh đã có được tôi.

Tôi đã trao thân cho anh. Nhưng thật tình, tôi chỉ muốn đó là những va chạm bên ngoài hoặc bảo dùn

Chỉ có điều, tôi không có dấu hiệu của sự trong trắng giống như tôi đã nói với anh. Nhìn nụ cười méo xệch của anh khiến tôi thất vọng vô cùng, anh không tin tôi!

Anh nói tại sao tôi không còn, tôi lắc đầu không hiểu vì sao vì thật sự tôi cũng không biết nguyên nhân của chuyện này. Tôi chưa từng qua lại với người đàn ông nào, thậm chí anh là mối tình sâu đậm của tôi, tôi muốn được bên anh, được khát khao anh và đã trao thân cho anh, đó là việc trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Cuối cùng thì tôi đã thuộc về anh. Tôi nói với anh rằng rất có thể trước đây tôi chơi thể thao nhiều hoặc đi xe đạp bị ngã nên ngày bé đã mất trinh, nhưng anh có vẻ không tin lắm.

Tôi khóc suốt tối ấy vì thất vọng, tại sao anh không tin tôi, tại sao anh lại nghi ngờ tôi. Tất cả những gì tôi thể hiện không thể nào là dối trá. Một diễn viên chuyên nghiệp còn không thể làm chứ đừng nói là tôi. Nếu thế, tôi đã trở thành người nổi tiếng rồi.

Tôi ôm anh và khóc, nói rằng anh phải tin tôi, tôi không lừa dối anh. Anh cũng ôm tôi nhưng không nói gì. Sự im lặng chưa bao giờ khiến tôi sợ như vậy. Tôi có cảm giác như anh sắp rời xa mình. Chuyện gì sẽ đến trong tương lai, tôi không lường trước được. Giá như có thể yêu nhau, chỉ yêu thôi mà không cần màng tới những chuyện khác thì tốt biết mấy. Phụ nữ luôn là người thiệt thòi, luôn yêu và hiến dâng hết mình rồi đến khi lại chịu bất hạnh chỉ vì tấm màng trinh mỏng manh.

Thật sự có công bằng không vậy? Tôi cầu mong anh hiểu và tin tưởng tôi, thế là đủ. Vợ chồng cần có lòng tin, tôi không muốn anh có chút gì đó hoài nghi để rồi sau này, kể cả khi đã là một gia đình, anh cũng sẽ mang chuyện ấy ra đay nghiến. Sống như vậy thì còn đau khổ hơn nhiều.

KT(theo eva)