Quen nhau được 3 tháng, tôi vội vã rước nàng về dinh. Cũng tại ông bà bảo “lấy vợ phải lấy liền tay”, không khéo lại bị thằng nào hớt tay trên thì ăn cho hết.Tôi cũng đã 30 rồi, trải qua vài cuộc tình, chăm lo sự nghiệp, nói thật không chỉ do người này hối, người nọ giục tôi cũng ngán ngẫm cái cảnh ăn cơm nguội, tối nằm không.

>> Yêu nhau có thai mới biết mình là anh em ruột

>> Lấy vợ còn trinh thật sai lầm

Đó là cô gái khá dễ thương, lanh lẹ, thông minh, ham học hỏi.Em không phải người thực dụng và đặc biệt trọng tình cảm.Có lẽ như vậy là quá đủ để tôi dành cho em câu nói:   “Em lấy anh nhé!”.Và chũng tôi trở thành vợ chồng, nhanh chóng như lúc chúng tôi quen. Thế rồi, tôi rơi vào trạng thái “sốc hôn nhân”.

Em khác hoàn toàn so với lúc tôi biết về em trước đó.Sống với nhau được vài tháng đầu em lộ tật xấu.Những thứ khiến tôi khó chịu, đã nhiều lần nhắc khéo, em gắt gỏng bảo tôi ích kỉ, lấy em về tôi phải chấp nhận điều đó, đừng cố thay đổi những gì thuộc về em.Và rồi em vẫn chứng nào tật nấy, trêu ngươi trước mắt tôi.nó khiến tôi trở nên cáu gắt, già nua, mệt mỏi. Đặc biệt khi về nhà nhìn thấy em.

851a94a7e04416.img.jpg

Em kiểm soát mọi thứ, lúc nào cũng hỏi tôi đi đâu?làm gì?.Em nhiều chuyện, lắm điều.thường tám chuyện, quan tâm, chú ý những thứ nhỏ nhặt. Ngồi buôn chuyện cả tiếng với đồng nghiệp. Em khinh rẻ những người lao động tay chân, ít học, lúc nào cũng có cái vẻ khinh khỉnh ném vào mắt họ. Ngồi ở nhà dịch thuật, suốt ngày kêu ca công việc được giao quá nhiều không phù hợp đồng lương, công sức bỏ ra. Trong khi đó em bận tám chuyện, lên face, đọc truyện,…Đến lúc deadline thì vắt chân lên cổ mà chạy, thức ngày thức đêm.

Em thích mặc váy ngắn ra đường, ngúng nguẩy với cái váy đầy khiêu khích. Em thường đi lại bằng xe buýt (em cũng khá tiết kiệm, nếu không nói là bủn xỉn), có một lần em bị một thằng biến thái rờ rẫm. em về nhà hét lên, chửi rủa bọn đàn ông là một lũ bệnh hoạn, đểu cáng, dâm dục. Tôi không thích em ăn mặc như vậy ra đường, nhưng em không nghe rồi bảo là sở thích vậy thì đừng trách làm sao thằng nào nhìn mà không muốn chơi e. Rõ ràng rất là dâm mà lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, khinh thường người khác. Nếu em không muốn chuyện đó xảy ra thì thì đừng mặc những bộ đồ hớ hênh quyến rũ bọn đàn ông. Tôi thừa nhận tôi từng bị em cuốn hút khi có lần em diện vấy đến gặp tôi nhưng không có nghĩa tôi thích em mặc vậy ra đường.Tôi vừa tức, vừa hả hê, thật mâu thuẫn.

Bây giờ tất cả mọi thứ về em tôi đều cảm thấy kinh tởm, những hành động ra vẻ õng à õng ẻo khiến tôi nổi da gà. Trước đây tôi thấy nó dễ thương, đáng yêu còn lúc này mỗi lần em giở cái giọng: “ứ chịu đâu” “e không biết đâu” “a đền cho em đi” có khi hờn dỗi phụng phịu môi…Nólàm tôi hãi đến tận cổ, rồi lâu lâu em hét lên như ma nhập, tự lúc nào tôi sinh ra tật hay giật mình.Em thường ngồi ca thán, trách đời, trách ông trời bất công với em. Em nhìn lại mình đi, em được ông trời ưu ái cho nhiều thứ. Chính em làm chúng rối tung, rồi tự nhiên như không ngồi than thân trách phận. vô lý hết sức.

Độ lười của em thì khỏi chê, cả ngày không động vào việc gì, tôi đi làm về cả ngày buổi sáng ra khỏi nhà thế nào về y chang nếu em không bừa thêm, mở miệng ra em đều than bận, không có thời gian, từ đầu đã nhất trí tôn trọng công việc của nhau nên tôi cũng không biết nói sao, nhưng như vậy thì thật quá đáng. Đã lười thì thôi em lại còn bẩn vô địch. Chỗ em làm việc thành bãi rác tự lúc nào, giấy tờ, đồ vật vứt lung tung cả lên, bám bụi, chẳng lau lấy một lần, công nhận em chăm chỉ làm việc, đọc sách nhưng sao không dọn dẹp chỗ mình ngồi lấy một lần? sao không quét lau sơ qua cái nhà, sắp xếp mọi thứ trong nhà cho đoàng hoàng. Từ khi em ở cùng tôi, căn nhà còn bừa bộn hơn cả khi tôi sống một mình.

Những lần em đến gặp tôi, đẹp đẽ tinh tươm, xinh đẹp và rạng ngời đâu có ngỡ rằng em lại sống như thế.Bất cứ ai cũng sẽ như tôi khi thấy em ra đường, không thể tưởng tượng nổi.

Có một điều làm tôi xấu hổ vì em. Em vô ý vô tứ trong ăn uống, tự nhiên hơn ruồi trong những bữa tiệc gia đình. Trước đây khi đi cùng tôi, cái tôi biết ở em là sự thoải mái, còn giờ đây, tôi không thể chấp nhận hành động thấy miếng ngon thì gắp, nhai chop chép, thấy cả thức ăn.Thật khó thể hiểu, em khác quá so với lúc tôi gặp em trước đây. Hay tất cả chỉ là sự giả vờ gắng gượng ép trong những buổi hẹn với tôi…

Tôi không cần gì nhiều, chỉ cần một cuộc sống giản dị, sự quan tâm nhẹ nhàng, một bữa cơm với những tiếng cười.Mong muốn một hạnh phúc giản đơn lại khó như vậy ư? Hơn lúc nào hết tôi cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo giữa ngày hè sài gòn.

Tôi chợt nhận ra, hôn nhân không thể vội vàng, đó là sự đồng điệu, sự cảm thông và hiểu biết giữa hai người, chúng tôi cần ngồi lại với nhau để mọi chuyện không trở nên tệ hơn.Có lẽ đó là cách tốt nhất để tôi vượt qua chuyện này.