Hạnh phúc - Cũng chỉ vì do tôi đã yêu nhầm một người đàn ông không xứng đáng với chính mình. Do tôi đã ngu ngốc hay dại dột mà đến bây giờ qua lại đến mòn giường mà anh vẫn chỉ coi như là đang "tìm hiểu".

Tôi 24 tuổi, xinh xắn, công việc ổn định và nền tảng gia đình tốt. Dù tôi xuất thân ở quê nhưng so với mấy cô gái trên thành phố, tôi tự thấy mình cũng chẳng kém cỏi gì.

Cũng vì lẽ đó, tôi có nhiều người theo đuổi, ở quê cũng có mà trên Hà Nội cũng nhiều. Tôi cũng từng trải qua một vài cuộc tình nhưng đều không đi đến đâu. Phần vì tính cách không hợp nhau, phần vì tôi khá truyền thống, giữ gìn, có người đòi hỏi không được nên đã chủ động chia tay tôi. Tôi cũng buồn rất nhiều, nhưng rồi công việc và trăm thứ bộn bề cuộc sống kéo tôi đi, mọi thứ rồi cũng nguôi ngoai.

Đến khi chuyển sang công ty mới, tôi thích Linh, một anh làm cùng đến mê muội. Tôi nghe bảo anh khá đào hoa, là tay sát gái nhất nhì công ty, nhưng tôi không thể nào cưỡng lại sức cuốn hút của anh.

Ảnh minh họa.

Tôi dẹp tất cả những "cái đuôi" theo đuổi mình, một lòng một dạ nghĩ đến anh. Tôi không phải đứa kém sắc, chính vì thế khi thấy tôi bật đèn xanh, Linh cũng nhanh chóng đáp lời.

Chúng tôi yêu gấp, sống vội. Tôi cũng không hiểu mình ăn phải bùa mê thuốc lú gì khi bên Linh nữa. Tôi tự nguyện trao đời con gái của mình cho Linh, bởi tôi nghĩ nếu làm thế có thể khiến anh yêu thương tôi nhiều hơn. Mặc dù thế, nhưng điều khiến tôi nghĩ mãi, dù đã qua lại với nhau gần 5 tháng, gần gũi nhau cũng nhiều, nhưng Linh chưa một lần nói yêu tôi. Có lúc hờn dỗi, tôi hỏi, Linh nói đâu có phải cứ nói mới là yêu là thương. Mỗi khi như thế, anh lại hôn tôi say đắm, chúng tôi lại quấn lấy nhau. Khoảng thời gian đó, tôi sống vô cùng hạnh phúc, lúc nào cũng đắm chìm trong tình yêu.

Vậy nhưng thời gian khoảng 1 tháng trở lại đây, Linh ít quan tâm tôi hơn hẳn. Anh hờ hững với tôi, tôi hỏi thì anh nói bận. Nhưng làm cùng nhau, anh bận hay không tôi biết chứ, tôi chắc Linh đang lý do với tôi mà thôi. Tôi cứ hờn giận, trách móc, cãi nhau, Linh không nhường nhịn tôi như trước nữa.

Thế rồi một ngày, tôi phát hiện Linh nhắn tin với một cô gái khác. Tôi gần như phát điên tra khảo anh. Linh nổi nóng, anh nói chúng tôi đã là gì của nhau đâu mà tôi đòi quản lý anh.

Nghe Linh nói, tôi chết sững. Tôi nói anh ngủ với tôi, anh phải có trách nhiệm. Ai dè đâu Linh cười ha hả, nói rằng là do tôi tự nguyện, anh đâu có ép, anh chưa hề nói yêu tôi, thời gian vừa rồi là tìm hiểu nhau. Hợp thì yêu, mà không hợp thì đường ai nấy đi, nói rồi Linh bỏ đi. Tôi chết trân, uất hận đến run rẩy cả tay chân.

Tôi biết trách ai bây giờ, là do tôi ngu muội nên tự chuốc lấy thôi. Anh ta nói đúng, là do tôi tự nguyện, anh ta cũng chưa bao giờ nói yêu tôi. Là tôi tự huyễn hoặc mình, ru ngủ mình... Tôi đau đớn lắm, tôi phải làm sao bây giờ đây?

Theo: kienthuc.net.vn