Thư tình người đang yêu - Nhớ mùa hoa phượng buồn. Hè về cũng là lúc cánh hoa phượng nở rợp trời, mùa chia tay của những bạn học sinh cuối cấp và là mùa em nhớ kỉ niệm tình yêu cùng anh.

Anh ạ!

Có lẽ lần đầu tiên em gọi anh như vậy, bởi vì chính anh luôn xưng hô là cậu với tớ. Thực ra điều này không có gì là lạ bởi vì chúng mình cùng tuổi, học cùng chung một lớp thời phổ thông phải không anh. Giờ đây, không hiểu vì sao em thấy khó khăn mỗi khi định gọi anh là cậu và xưng tớ. Đồng thời nhắc tới anh em thấy yếu đuối và bé bỏng. Em đã định thường xuyên viết ra những dòng này mỗi khi buồn nhớ anh, nhớ tới những ngày yêu thương của chúng ta dưới mới trường quen thuộc thuở nào. Biết bao mùa phượng đã đi qua mà trong em thì không bao giờ phai nhạt  kì niệm của ngày buồn hôm ấy.

Chắc anh vẫn còn nhớ buổi chia li cuối năm của lớp mình. Hôm đó, trời mát dịu, quanh cảnh của ngôi trường bỗng trở nên yêu thương quá đỗi làm cho tâm trạng con người càng thêm nhớ nhung và quyến luyến nhường nào. Là học sinh cuối cấp, sự nhớ nhung, lưu luyến càng tăng lên, bạn bè ai ai cũng trở nên trầm lặng và nhiều tâm sự quá. Mọi người đang chuẩn bị cho buổi liên hoan chia tay cuối năm với những công việc thật bận rộn. Hôm đó chỉ có anh thì thấy rất khác thường: Trầm lặng, ít nói và hay liếc nhìn về phía em như muốn nói một điều gì đó lần cuối. Một học sinh vốn rất thông minh, sôi nổi, hay cười, tự nhiên có xu hướng trầm lặng, dòn nén nội tâm làm em không thể vô tình.

Sau buổi liên hoan, anh đã hẹn gặp riêng em và thổ lọ tình cảm như anh đã nói từ bấy lâu nay. Anh bảo rằng " Tớ yêu cậu, đừng bao giờ quên chuyện đó ..." . Thực sự lúc đầu em hơi sợ vì chưa nghĩ điều ấy lại đến với em sớm như vậy. Nhưng rồi nhìn vào tâm trạng u buồn của anh, đôi mắt ngây thơ khờ dại, đôi môi anh run lên, mồ hôi nhễ nhại và cố cam đảm nói với em điều mình mong muốn, ngực em cứ đập thình thịch, hồi hộp và lo sợ. Liên tiếp những ngày sau đó, tụi mình có những cuộc hẹn thật thú vị, những cuộc đi chơi dã ngoại lúc gần lúc xa thật khó quên. Sau những cuộc gặp gỡ đó, em không còn là của riêng em nữa. Tình yêu với em lúc đấy dương như là tất cả. Sự thiếu vắng của anh dù vài ngày cũng làm em buồn nhớ tới nao lòng. Theo đề nghị của anh, chúng mình bắt đầu có những chuyến đi chơi xa, thậm chí qua đêm với nhau. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, Em đã không ngần ngại trao cái quý giá nhất của đời mình cho anh, bằng cả tình yêu, niềm tin tuyệt đối.

Sau lần đó, em không thể nào quên những gì mình đã trải qua thậm chí am ảnh em suôt cả thời gian dài, chi phối luôn chuyện học hành. Em đã chìm đắm trong anh, trong tình yêu và sự dâng hiến. Thế nhưng số phận đã ngăn cách chúng ta, khi anh phải theo gia đình lên vùng kinh tế mới. Chúng mình đã bặt tin nhau từ bấy tới giờ. Từ khi anh đi tới giờ đã vài năm em không không thể quên được những gì mình đã có. Em đã học xong đại học, đi làm và xây dựng gia đình rồi nhưng không hiểu sao hình bóng của anh vẫn còn vương vẫn mãi mãi.

Cứ tới mùa hoa phượng nở em lại rưng rưng nhớ tới kỉ niệm buồn một thuở từng in đậm trong trái tim mình

Thanh huyền/Thư tình người đang yêu