Chuyên mục Hạnh phúc gia đình: Người mẹ trinh trắng Chương 33 - Anh Tiến mỉm cười trầm lặng: "Tôi cũng chẳng giấu cô làm gì nữa. Tôi và Cường vốn học cùng trường đại học Luật, tôi hơn cậu ta 2 khóa, cũng là chỗ anh em thân thiết.

>> Người mẹ trinh trắng (Chương 32)

>> Vẫn chưa thành "đàn bà" sau nửa năm ngày cưới

Chương 33:

5 ngày đó trôi đi đối với tôi không phải là nhanh cho lắm, tôi chỉ muốn mọi chuyện kết thúc thật nhanh vì tôi sợ trong 5 ngày này Hải sẽ kịp làm điều gì đó. Nhưng không, anh ta đã chẳng kịp bày trò gì và phán quyết cuối cùng của tòa là trả lại quyền nuôi Bo cho tôi. Tôi vỡ òa trong niềm vui sướng, lập tức lao đến ôm trầm lấy Bo quay một vòng và những giọt nước mắt đã rơi. Lâu lắm rồi, không rõ là bao lâu nữa tôi mới được khóc vì hạnh phúc. Bo tíu tít cười, cứ bám chặt lấy tôi không buông, nó sợ tôi lại bỏ nó lại với Hải. Thật không thể tin tôi và Bo lại được bên nhau, hai mẹ con tôi... "Mẹ sẽ không xa con, không xa con trai của mẹ nữa đâu, không bao giờ."

Hải thì khỏi phải nói, anh ta tức tối ra mặt, quay sang hục hặc với Cường. Lúc đi ngang qua hai người họ, tôi nghe tiếng Hải đứng trong góc sừng sộ la mắng Cường, tuy không lớn nhưng là một sự bùng nổ của tức giận: "Tôi tưởng anh học hành tài giỏi ở nước ngoài lắm cơ mà? Học bổng hẳn hoi cơ mà? Tôi chẳng hiểu anh làm luật sư cái kiểu gì, bảo anh đi điều tra bên đó thì anh nói không có gì. Không có gì mà như thế à? Để chúng điều tra ngược lại tôi sao? Tốt nhất là anh bỏ quách cái nghề luật sư này mà về làm ruộng đi."

Tôi chỉ nghe được có bấy nhiêu đó, không biết Cường đối phó thế nào, tôi nghe trong lòng có cái gì đó tan vỡ. Sự thành công của tôi lại trở thành nỗi sỉ nhục của anh. Đúng là để có được thành công của mình thì phải hy sinh một số thứ và tôi đang hy sinh chính tình yêu của mình, hy sinh Cường nhưng lúc đó tôi chưa hề biết, mãi đến khi...

Tôi gặp anh luật sư Tiến sau vụ kiện 1 ngày, tôi đưa ra trước mặt anh một phong bì tiền, đó cũng là thù lao mà anh đáng được nhận. Tôi cũng không biết cần phải trả cho anh bao nhiêu tiền nên cứ đưa tạm cho anh 5 triệu.
"Khoản tiền này có lẽ không phải là lớn đối với người luật sư tài giỏi và tận tâm như anh nhưng đây thực sự là tấm lòng của tôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi trong 2 vụ kiện. Nếu anh cảm thấy chưa đủ, tôi có thể đưa thêm."
Anh Tiến mỉm cười cầm phong bì lên: "Tôi đã nói rồi, tôi giúp cô là chính, tiền không quan trọng." Anh mở phong bì ra xem rồi rút lấy một tờ 500 nghìn. "Tôi chỉ nhận bằng này cho cô thoải mái. Thế thôi, cô cầm về lo cho cháu bé."
Tôi áy náy nói: "Không, anh cứ nhận đi, anh xứng đáng hơn số tiền này. Tôi còn phải biết ơn anh suốt đời ấy chứ!"
Anh xua tay: "Ơn nghĩa gì, tôi không dám nhận đâu."
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi quyết tâm khẩn thiết cầu xin anh một lần nữa: "Anh làm ơn nói cho tôi biết người giới thiệu anh cho tôi là ai được không? Xin anh, tôi sẽ không nói cho người đó biết, chỉ âm thầm mang ơn trong lòng, sẽ không để người ta khó nghĩ."

Anh Tiến im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, hai bàn tay đặt trên bàn đan chặt vào nhau. Anh có vẻ đang rất khó xử, lại như là đấu tranh, có lẽ đang cân nhắc xem có nên nói cho tôi biết hay không. Một lúc sau anh Tiến mới quay sang nhìn tôi, ngón tay trỏ gõ nhịp lên bàn: "Thế này cô Vân ạ! Hai người họ đã bắt tôi hứa không được nói cho cô biết là họ nhờ tôi giúp cô nhưng tôi cảm thấy vẫn nên nói cho cô biết thì hay hơn."

"Hai người? Những hai người? Là ai mới được chứ?" Tôi kinh ngạc, hỏi dồn dập.
"Cô cứ bình tĩnh. Hai người đó, một người là mẹ của Hải và người kia chính là Cường. Khó tin lắm phải không? Họ đã đến tìm tôi và nhờ tôi đứng ra giúp cô."
"Là...là hai người đó?" Tôi thực sự không hiểu, quá khó tin.
"Cường thì tôi không lạ gì nhưng mẹ Hải thì thực sự làm tôi băn khoăn. Hỏi ra thì bác ấy khóc và nói không thể tiếp tục để cậu con trai quý tử kia làm tổn thương thêm một cô gái nữa. Bác ấy muốn dùng cách này để cho Hải biết cái gì gọi là công bằng. Anh ta có bao nhiêu tiền thì cũng chẳng thể dùng chúng để che kín bầu trời được."
"Ra là thế. Bác ấy thật tốt, phải nói là tôi luôn biết bác ấy là người tốt chỉ không ngờ bác ấy lại tốt đến thế." Tôi chợt nghĩ ra một điều nữa, liền hỏi: "Mà khoan đã, anh vừa nói là Cường thì anh không lạ?"

nguoi-me-trinh-trang-1-9-.jpg

Cuối cùng thì Bo cũng đã trở về bên Vân. Ảnh minh họa

Anh Tiến mỉm cười trầm lặng: "Tôi cũng chẳng giấu cô làm gì nữa. Tôi và Cường vốn học cùng trường đại học Luật, tôi hơn cậu ta 2 khóa, cũng là chỗ anh em thân thiết. Tôi không may mắn như Cường, không giành được học bổng nên đành học trong nước. Sau khi cậu ấy sang Anh học được khoảng 2 năm thì có gửi mail về cho tôi, đại khái là nhờ tôi tìm một người tên Nguyễn Thu Vân, chính là cô đấy! Cậu ấy chỉ biết quê của cô và tên huyện thôi nên tôi đã nhờ một người bạn cùng quê với cô tìm giúp. Kết quả là người đó nói cô đang làm việc trong một bệnh viện và đã có một đứa con. Chính vì thế Cường nghĩ cô đã lập gia đình, không chờ cậu ấy về và đã đau khổ trong một thời gian dài. Tôi đã được nghe Cường kể một chút về chuyện tình của hai người nên khi đó cũng cảm thấy rất ghét cô, tại sao lại gấp gáp lấy chồng như thế, còn không thèm nói với Cường một câu. Đến lúc biết được sự thật, tôi nghĩ chắc vì cậu ta quá khổ tâm khi ngày đó không tin tưởng cô, không tìm hiểu kỹ mọi chuyện dẫn đến hiểu lầm, nên mới đến nhờ tôi giúp cô thắng kiện bằng mọi cách, cậu ấy sẽ hỗ trợ. Tất cả những ảnh chụp đó là do Cường lén cung cấp. Thật ra thì sự hiểu lầm tai hại ấy cũng do tôi mà ra, đáng lẽ tôi nên tìm hiểu thật kỹ rồi mới nói với Cường, là tôi quá nóng vội. Trước khi gặp cô, tôi còn nghĩ cô không đáng có được tình yêu của Cường, nhưng bây giờ tôi biết là tôi đã nhầm. Cô đáng nhận được nhiều hơn thế."

Tôi gần như chết lặng, cả người cứng đơ không nói được gì. Thì ra trong khi tôi nghĩ mình có thể trốn được Cường thì Cường cũng đã cố gắng tìm kiếm tôi. Tôi cười nhạt, chẳng còn gì để nói, chẳng còn gì để hỏi nữa, chính sự im lặng dở hơi của tôi đã cho gây cho anh một tổn thương lớn. 3 năm sau, khi tôi quyết định không chịu im lặng nữa thì chính sự quyết đoán của tôi lại tiếp tục gây cho anh một tổn thương khác. Tôi đã hy sinh anh hết lần này đến lần khác mà chẳng chịu suy nghĩ gì.

"Bây giờ Cường đang ở đâu?" Tôi hỏi với một vẻ mặt bất thần.
"Cậu ấy đã quyết định quay lại Anh để học tiếp. Cậu ấy nói với tôi chuyến này đi chắc chắn không chỉ là 4 năm, cậu ấy không biết là bao lâu, chỉ nói là có lẽ sẽ rất lâu và cũng có thể là định cư luôn bên đó. Nếu cô muốn giữ cậu ấy lại thì vẫn còn kịp đấy, chuyến bay là vào lúc 2 giờ chiều ngày mai."
Đầu óc tôi gần như trống rỗng, bộ não chẳng chịu hoạt động. Tôi có nên giữ Cường lại không? Nhưng giữ lại để làm gì chứ? Gieo cho anh cái hy vọng mà tôi biết sẽ chẳng thể nảy mầm ư?
Tôi không biết mình đã trở về nhà Thúy bằng cách nào, đầu tôi chỉ còn lưu lại ngày và giờ Cường sẽ bay.

"Mọi chuyện xong cả chưa em?" Anh Trí đứng trước mặt, nhìn tôi cười. Anh cùng với mẹ con tôi ở tạm nhà Thúy một ngày. Vì là cuối tuần nên vợ chồng Thúy nhất định giữ chúng tôi lại chơi. Được cái anh Hoàng và anh Trí rất hợp nhau, ngoài sức tưởng tượng của tôi và Thúy. Họ nói đủ thứ chuyện, từ chuyên môn đến chính trị, cái gì cũng hợp ý nhau. Anh Hoàng còn hẹn Tết này làm một bữa tất niên cùng anh Trí và tôi nữa.
Tôi gật gật đầu: "Mọi người đi đâu cả rồi anh?"
"Thúy dắt Bo đi siêu thị rồi, anh Hoàng thì nói phải đến bệnh viện có việc gì đó."
Tôi bặm môi suy nghĩ trong vài giây rồi bước đến chỗ anh, kéo anh ngồi xuống ghế sofa và nghiêm túc nói: "Em có chuyện này muốn nói với anh. Anh có muốn nghe không?"
Anh Trí nhíu mày: "Nếu em thực sự muốn nói."
"Anh có bao giờ thắc mắc tại sao Bo lại không có điểm gì giống em không?"
Anh im lặng, không trả lời. Tôi lại tiếp tục: "Anh có bao giờ thắc mắc vì sao em là mẹ của Bo mà lại cứ lo sợ Hải đến cướp mất? Anh có bao giờ thắc mắc tại sao em và Hải từng yêu nhau mà lại chẳng có cái gì giống như là tình cũ?"
Anh vẫn im lặng, không nói một lời nào. Tôi mỉm cười, nhìn ra khung cửa sổ màu trắng trước mặt. "Để em nói cho anh biết một sự thật, một sự thật quan trọng nhất cuộc đời em. Nó chẳng phải là bí mật nữa và em nghĩ mình nên nói với anh. Em vốn không phải là mẹ đẻ của Bo."

"Cái gì?" Anh thốt lên kinh ngạc.
"Đúng là thế đấy! Khó tin phải không? Bo là con của một người bạn rất thân với em, thân như chị em ruột ấy. Nó đã từng yêu Hải, từng chịu bao đau khổ và sinh ra Bo trong máu và nước mắt. Nó đánh đổi mạng nó để cho con trai sự sống. Đó là lí do em căm thù Hải, nhưng lạ một điều là càng căm thù anh ta thì em càng yêu Bo hơn, yêu gia đình hạnh phúc của em hơn. Anh biết không, vì Bo mà em đã hi sinh tình yêu đầu của mình, em đã làm anh ấy tổn thương, làm anh ấy phải rời xa em."

"Tình yêu đầu của em? Có phải anh chàng luật sư của Hải?"
Tôi đưa đôi mắt như hỏi nhìn anh Trí. Anh liền giải thích: "Là anh đoán thôi, bởi anh đã thấy đôi mắt cậu ta nhìn em không giống với những người khác. Rất ẩn ý, rất sâu nặng, cậu ta thực sự yêu em."
Nghe anh Trí nói, tôi càng đau lòng hơn, cố thắt chặt lòng mình lại, không cho mọi cảm xúc ùa ra. "Nhưng mà anh ấy sắp đi rồi. Ngày mai anh ấy sẽ lên đường quay lại Anh, có thể sẽ chẳng bao giờ về nữa, sẽ chẳng bao giờ em được gặp lại anh ấy."

Anh Trí nắm chặt bàn tay tôi, tay anh ấm lắm, bao gọn bàn tay tôi khiến tôi có một cảm giác thật yên ấm và an toàn. Tôi nhè nhẹ dựa đầu vào vai anh, không nói tiếng nào nữa, cứ thế, chúng tôi ngồi tựa vào nhau và cùng nhìn về khung cửa sổ mãi cho đến khi Thúy và Bo trở về. Trông hai cô cháu đến là vất vả với túi lớn túi nhỏ trên tay, bao muộn phiền của tôi lại vơi đi một nửa.

Còn tiếp...

Tác giả: Poulp

Nguồn: http://www.webtretho.com/forum/f186/nguoi-me-trinh-trang-2127221/