Ngủ với tôi xong anh nói "Em đi lấy chồng đi, già rồi còn gì". Giờ đây tôi không còn có thể đứng vững, những mong ước về hạnh phúc gia đình quá đỗi xa vời, đợi chờ cả tuổi thanh xuân chỉ rồi nhận lại cái kết củ sự phản bội.

Tôi và anh cùng lớn lên ngay cạnh nhau, yêu thương nhau từ nhỏ, tình yêu ấy cứ lớn dần theo năm tháng ở vùng quê yên bình với biết bao kỉ niệm của tuổi thơ. Ở cái làng quê nhỏ đó, chúng tôi chỉ có việc đồng áng là nhiều. Chứ được học hành lên cao thì hầu như là không có, bởi vậy cái nghèo vẫn cứ đeo bám theo chúng tôi từng ngày.

Năm chúng tôi 25 tuổi, bố mẹ hai bên đều biết tình cảm của hai đứa nên giục chúng tôi cưới, còn anh chỉ nói đợi kinh tế khá lên rồi hãy cưới. Tôi cũng chấp nhận đợi, dù biết thừa ở cái vùng quê này thì kinh tế mãi chẳng thể khá lên được. Cuối cùng anh quyết định sang biên giới Việt – Trung để làm việc. Vì cũng vùng quê của chúng tôi cũng khá gần biên giới nên mỗi tháng anh vẫn tranh thủ thời gian về nhà và thăm tôi một lần. Tình yêu của chúng tôi vẫn bền chặt như thế.

Tình yêu chúng tôi trải qua tuổi thơ - Ảnh minh họa

Thấm thoắt đã 4 năm đi qua, anh bắt đầu có tiền đồ hơn vì học được tiếng bên đó. Anh có vốn liếng nên xây nhà khang trang. Có tiền, anh bắt đầu thờ ơ, lạnh nhạt với tôi. Dù mỗi khi về anh đều qua nhà tôi và chúng tôi đều ngủ với nhau như vợ chồng dù chưa chính thức cưới.

Biết bao lần tôi ngỏ ý hai đứa nên cưới đi, vì tôi năm nay cũng 29 tuổi rồi. Cái tuổi mà với phụ nữ , người ta hay gọi nhau là gái già. Đặc biệt ở cái vùng quê này thì người ta đều đã yên bề gia thất cả, sao tôi và anh vẫn chưa có tiến triển gì khiến tôi càng thúc ép anh hơn. Anh nóng giận không thèm nói chuyện với tôi, anh lấy đó như một cái cớ để không còn liên lạc với tôi nữa.

Tôi biết, anh bắt đầu chán tôi, vì anh giờ đây được đi nhiều, gặp nhiều cô gái hơn tôi. Họ có học thức, có kinh tế vững vàng của riêng mình, không như tôi. Một cô gái ngày ngày chỉ biết đến công việc đồng áng thấp hèn như thế.

Đêm đó, anh về anh vẫn qua nhà tôi, rồi chúng tôi ngủ với nhau. Sau đêm ân ái mặn nồng thì anh lại lạnh nhạt nói: : "Em đi lấy chồng đi, già rồi còn gì". Tôi chết lặng trước câu nói đó, như thể chúng tôi chỉ là những người bạn với nhau. Chỉ ngủ với nhau, không phải người yêu hay gì cả.

Tôi đau đớn khi nghe anh nói: "Em đi lấy chồng đi, già rồi còn gì" - Ảnh minh họa

Sau hôm đó, anh không còn gọi điện cho tôi, một tháng sau, tôi biết anh có người mới. Một người phụ nữ cùng làm với anh, người đó đã dạy anh ngôn ngữ bên đó để phát triển được sự nghiệp này. Tôi không thể ngờ rằng người con trai mà mình yêu thương cả chục năm trời lại thay lòng nhanh đến thế.

Giờ đây, tôi dường như không còn có thể trụ vững với đôi chân của mình, có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi cũng đã già, đánh đổi cả tuổi xuân của mình để tôi nhận lại một sự phản bội đến đau đớn.

Tôi thật sự không biết sẽ sống tiếp những ngày tiếp theo ra sao khi trong tay tôi không có một thứ gì cả. Từ gia đình, tiền bạc, công việc, danh phận... Dùng cả tuổi thanh xuân chung thủy với một người đàn ông với tôi chính là điều ngu ngốc nhất mà tôi đã làm trong cuộc đời đầy khốn khổ của mình. Tôi bơ vơ lạc lõng giữa tình yêu, hạn phúc mà mình đã từng mong đợi.

Theo - http://blogtamsu.vn/chet-lang-khi-ngu-voi-toi-xong-anh-chi-noi-em-di-lay-chong-di-gia-roi-con-gi.html -