Hạnh phúc gia đình tan vỡ thường là do chồng ngoại tình hoặc vợ ngoại tình, chứ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống gia đình tôi lại trở lên nặng nề đến như vậy. Trong thời gian tôi mang bầu anh đã lập quỹ đen để tiện chi tiêu những việc riêng, còn tiền sinh hoạt gia đình thì một tay tôi phải lo liệu hết.

Cẩm (Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) đang mang thai. Còn vài tháng nữa là sinh nhưng nhiều lúc nghĩ cô vẫn thấy tủi thân lắm. Tất cả cũng chỉ vì điều kiện kinh tế của vợ chồng cô khó khăn mà thôi.

Cô và Nguyên - chồng cô, chỉ là những người làm công ăn lương bình thường. Lương của 2 người khi bình thường cũng phải co kéo lắm chứ có được rộng rãi đâu. Nhà cửa thì chưa có, sống giữa đất thành phố đắt đỏ này, cái gì cũng phải cần đến tiền. Cuộc sống đã chẳng mấy dễ dàng lại càng khó khăn hơn.

Trước đó, để có tiền dành nuôi con, Cẩm thường xuyên phải làm thêm việc. Cô còn mang việc về nhà làm đến tận khuya. Nhưng giờ vác cái bụng bầu thế này cô chẳng thể cố gắng được nữa, tiền để dành thì đã chi tiêu hết rồi.

Nghĩ cũng tủi thân vô cùng khi bản thân mang bầu mà không được như các bà mẹ khác, không được uống sữa bầu thường xuyên, thậm chí nhiều khi thèm ăn món gì lắm nhưng vì nghĩ nó đắt, Cẩm lại chép miệng bảo thôi.

Quần áo cho bé, cô cũng chẳng dám sắm gì nhiều, bây giờ quần áo trẻ em cũng đắt gần bằng quần áo người lớn chứ ít gì. Cô đành gọi điện về cho mẹ ở quê, nhờ mẹ xin quần áo cũ của các bé dưới đó, có lẽ khi nào sinh chỉ mua thêm chút quần áo sơ sinh mà thôi.

chong-lap-quy-den-khi-vo-dang-mang-thai.jpg

Thời gian gần đây, Nguyên lại liên tục kêu ca công việc chán nản và thu nhập giảm sút khiến Cẩm lo lắng càng thêm lo lắng. Cô cũng không thể trách chồng vì đó là lí do khách quan, cũng không phải anh muốn thế. Nhưng khi anh mang khoản tiền chỉ bằng một nửa trước kia về đưa cho cô chi tiêu thì cô thật sự bàng hoàng, không nghĩ nhà mình lại có thể rơi vào hoàn cảnh tồi tệ thế này.

Lo đến thắt lòng nhưng nhìn chồng mệt mỏi, uể oải, Cẩm lại chẳng dám kêu ca, phàn nàn gì. Có lẽ anh cũng trong tình trạng chẳng khá khẩm gì hơn cô. Anh cũng khổ tâm lắm khi là người đàn ông mà không lo được cho gia đình.

Vì sợ con ra đời mà không có tiền để chi tiêu những khoản tối thiểu nhất, Cẩm đành gắng gượng nhận việc ở công ty về nhà làm thêm. Đang mang bầu 7 tháng mà đêm nào Cẩm cũng đi ngủ lúc 12 giờ, 1 giờ sáng, sáng ra lại dậy sớm tất tả đi làm.

Đã nghèo thì chớ nhưng có hôm cô thấy chồng xách về một đống đồ, nào là quần áo, giày dép, cả nước hoa nữa. Cẩm hỏi thì Nguyên cười tươi như hoa: "Anh đang được sếp để ý, dạo này sếp hay gọi anh đi tiếp khách cùng lắm. Cho nên phải đầu tư phần nhìn chứ em. Không có cũng phải đầu tư, vì tương lai con em chúng ta mà. Anh phải vay nợ anh đồng nghiệp để sắm đồ đấy, thế nên chắc 2 tháng tới anh không có lương đưa em rồi. Em cố gắng nhé, anh cũng không muốn thế đâu. Mình chịu khó qua thời gian khó khăn này là mọi chuyện sẽ tốt đẹp ngay thôi!".

Cẩm nghe mà bàng hoàng cả người, vậy là những chi tiêu của cả nhà giờ một mình cô phải gánh vác ư? Nhưng biết làm sao được nữa, trong lòng cô cũng nhen nhóm hy vọng công việc của Nguyên sẽ thuận buồm xuôi gió. Cô không mảy may nghĩ gì tới chuyện chồng lập quỹ đen như nhiều người đàn ông khác từng làm...

Từ đó Nguyên thường xuyên vắng nhà và đi sớm về khuya. Nhìn chồng bận rộn đến không có thời gian ăn cơm, Cẩm cảm động khi Nguyên một lòng vì hạnh phúc gia đình, vợ con như vậy.

Nhưng một lần, Cẩm phát hiện trong túi của chồng có hóa đơn lên đến tiền triệu của một nhà hàng sang trọng. Cô hỏi thì anh đáp: "Anh đi tiếp khách với sếp, phải thanh toán cho sếp để lấy điểm mà em!".

Cẩm cũng hơi nghi ngờ, vì mấy cái việc thanh toán này sếp đâu nỡ để nhân viên nghèo làm. Sếp không trả thì đã có quỹ công ty không phải sao? Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu cô. Còn cô vẫn tin chồng.

Đêm đó cũng như những đêm của mấy tháng gần đây, gần 12 giờ đêm Cẩm mới rời công việc ra đi nghỉ. Lúc này, Nguyên vẫn chưa về. Bất hạnh thay, lúc cô vào nhà tắm thì chẳng may bị trượt chân ngã.

Ôm bụng bầu 7 tháng đang quặn lên từng cơn đâu, Cẩm cố lê lết đến lấy được chiếc điện thoại, bấm số máy quen thuộc của chồng. Mãi đến cuộc gọi thứ ba, Nguyên mới nghe máy.

Chưa kịp để cô nói câu gì, Nguyên đã quát: "Sắp về rồi, đang bận công chuyện, đừng gọi nữa!" rồi cúp máy. Đợi phải đến nửa tiếng mà không thấy chồng về, cực chẳng đã Cẩm lại phải làm phiền cô bạn thân tới nhà đêm hôm để đưa đi bệnh viện.

Cẩm sinh non, may mà vẫn có thể nuôi được con trong lồng kính, điều đó cũng an ủi cô phần nào, nếu không cô sẽ ân hận suốt đời. Khi Nguyên đến thì mọi chuyện đã xong xuôi, Cẩm đã được đưa đến phòng hồi sức.

Nguyên hỏi han qua loa vợ và con mấy câu rồi lấy cớ đi xem mặt con để ra ngoài. Điện thoại của anh sơ ý để quên trong phòng, thấy có tin nhắn đến, Cẩm tò mò mở ra xem vì không biết đêm khuya còn ai nhắn tin cho chồng mình.

Từng dòng chữ như nhòe đi trong làn nước mắt của Cẩm: "Lần sau anh phải ở với em cả đêm đấy, không được bỏ về giữa chừng như hôm nay đâu nhé!".

Đến giờ thì cô đã hiểu tất cả. Những lời lẽ ngụy biện cho sự vắng nhà, những lí do để lấp liếm cái quỹ đen của chồng và cả những lúc bỏ cô đêm vắng ở nhà một mình của Nguyên đều vì một lẽ: anh đang có bồ.

Nghĩ tới bản thân vò võ thời gian qua, nghĩ đến suýt mất đi đứa con thân yêu, nước mắt Cẩm lại chảy dài. Cô thương con và xót xa cho cảnh ngộ của mình vô cùng.

Nguồn: Afamily