Hạnh phúc gia đình - Mẹ chồng chết lặng khi biết vì sao con dâu lâu nay không rửa bát. Nhìn con dâu mà bà ngán ngẩm, bà chả hiểu vì sao mà Nam đòi lấy nó làm vợ bằng được.

Bà Hoa chỉ có duy nhất một cậu con trai, ngày con trai đưa bạn gái về ra mắt, coi cái tướng của cô con dâu tương lai là bà đã lắc đầu ngán ngẩm rồi. Người gì mà gầy đét, da thì trắng xanh, mặc thì toàn mặc váy. Có mấy lần con trai bà dẫn bạn gái đến nhà nấu cơm, coi cái điệu cô ngồi chẳng dám ngồi vì sợ lộ dãy của cô con dâu, bà Hoa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Vậy mà Nam lại cương quyết lấy Chi về làm vợ. Bà Hoa khuyên con trai mãi đừng được thì cũng đành thở dài bằng lòng. Thời buổi hiện thời cha mẹ phải theo con chứ biết làm sao được. Nhưng đúng như ý nghĩ của bà, Chi về làm dâu kiểu gì mà ăn xong đừng bao giờ rửa bát. Ăn xong, cô căn cứ bê mâm ra rồi bỏ đó, khi nào bà chẳng rửa thì Nam ra rửa. Một lần, hai lần còn bẳng lòng được, đằng này sự việc căn cứ kéo dài mãi khiến bà Hoa chẳng thể chẳng lên tiếng.

Hôm đó, nhân buổi con trai vắng nhà, con dâu đang ngồi nhặt rau thì bà Hoa quyết định nói, bà từ tốn:

– Chi này, mẹ chẳng đồng ý cái kiểu ăn xong con vắt chân ngồi ghế, để mẹ và con trai hặm hụi rửa bát đâu. Làm gì có cái kiểu đấy.

– Dạ, con biết lỗi của mình rồi ạ. Không phải là con chẳng biết, nhưng con có lý do riêng, xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Thay vì rửa bát thì con có thể làm bất căn cứ việc gì trong nhà mà mẹ yêu cầu.

– Không thể như thế được. Rửa bát có gì khó khăn đâu mà con cứ tránh vậy? Mẹ chẳng thích cái thái độ của con tí nào.

Lúc này, Chi đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Bà Hoa thấy ngứa mắt quá, bỏ vào phòng ngủ. Nói thật là đừng hiểu sao thằng con bà lại lựa cô vợ chán phèo như thế. Hơi tí là khóc, người thì đừng có chút sức sống nào trưởng. Thế này thì chẳng biết bà có được ẵm cháu không đây?

Đến tối, ăn cơm xong thì Nam lại lụi cụi bê mâm bát đũa đi rửa. Vừa thấy con trai bê đi, bà Hoa đã quát:

– Thằng Nam bỏ xuống, Chi đứng dậy rửa đi. Mẹ nói với con buổi sáng mà con chẳng ngấm một tí nào ư?

– Mẹ, cô ấy chẳng rửa được đâu ạ, có mấy cái bát, để con rửa cũng được.

– Sao con căn cứ bao biện bầm vậy hả? Chi đứng dậy, mẹ chẳng bằng lòng đâu. Mẹ đã mua găng tay rồi đấy, sợ nhớp thì căn cứ đeo căng thẳng vào mà rửa.

Chi sợ sệt đứng dậy bê mâm bát đũa ra bồn rửa, nhưng vừa rửa được mấy cái thì cô kêu gào điên loạn rồi lăn ra bất tỉnh bất tỉnh. Bà Hoa hoảng quá, Nam cũng hoảng, bay đến đỡ vợ dậy. Nam gọi xe cấp căn cứu rồi đưa vợ vào viện vì Chi căn cứ lên cơn co giật.

Ngày hôm sau, khi Chi tỉnh dậy, bà Hoa đã cầm lấy tay con dâu rồi ôm lấy cô khóc nức nở. Bà lúng túng bảo: "Mẹ xin lỗi, mẹ chẳng ngờ con lại phải chịu nhiều uất ức đến như vậy". Hoa chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà Hoa đã nói tiếp; "Nam kể hết với mẹ rồi, thì ra con cũng có một tuổi thơ vất vả giống mẹ, sao chẳng nói cho bầm biết ngay từ đầu?".

Bà Hoa khóc nức nở khi biết lý do vì sao con dâu chẳng rửa bát (Ảnh minh họa)

Chi gục đầu vào vai mẹ chồng khóc nức nở. Cuối với bầm chất cô cũng đã biết được cái dĩ vãng đau buồn của cô. Lúc Chi 10 tuổi, trong lần cô đang lúi húi rửa bát thì ông ba dượng lao đến giở trò đồi bại. Chi vùng vẫy hết sức nhưng lão ta vẫn úp mặt cô vào chậu bát đũa để thực hiện hành vi bạc của mình. Sau lần đó, Chi ám ảnh vô với, căn cứ đụng đến bát đũa là cô lên cơn co giật.

Nam biết hết mọi chuyện nhưng anh thông cảm và thương Chi nên vẫn quyết định cưới. Bà Hoa nghe xong câu chuyện thì trách mình ích kỷ vì thực ra, bà cũng có một tuổi thơ giống với Chi. Bà cầm lấy tay con dâu bảo: "Gắng lên con, quá khứ đã khép lại rồi, giờ đây con đã có mẹ và Nam, bát đũa căn cứ để mẹ rửa".

Theo - Một thế giới -