Liệu giữa em và anh có phải là "tình yêu". Em đã từng mơ em sẽ có một chuyện tình yêu lãng lạng như những cuộc tình trong bộ phim mà em thường xem, như những tình yêu mà trong tiểu thuyết em thường hay đọc. Nhưng cũng đã nhiều lần em đã tỉnh lại sau cơn mơ ấy và chỉ khẽ cười thôi.

Khờ à! Thật sự giờ em cũng không biết bản thân em đang làm gì nữa, liệu anh có như em không? Nếu nhớ không nhầm thì hình như anh và em quen biết nhau đã hơn một năm rồi thì phải. Nhưng với khoảng thời gian đó so với em lá quá ít để hiểu được một người, để đọc được nội tâm của người với em là quá khó khăn, đặc biệt là đối với một người như anh. Em không biết tại sao bản thân em lại có thể duy trì mối quan hệ này được cho đến ngày hôm nay, có lẽ có một lý do nào đó không thể giải thích được. Nhiều lần em bật khóc và nhiều lần em vu vơ cũng chẳng biết vì lý do gì.

Em nhớ có lần em hỏi anh. "Anh có thể cho em biết giữa anh và em là mối quan hệ gì? Bạn bè, bà con hay tình yêu?". Tuy là câu trả lời của anh cũng giống như những gì em đã đoán trước nhưng em lại không cảm nhận được điều chân thành từ đó, linh cảm chỉ mách bảo em rằng đó là một câu trả lời phớt lờ qua loa và em cũng tin về điều đó. Anh bảo anh quan tâm em nhưng em cũng không cảm nhận được gì từ sự quan tâm đó, cách quan tâm của anh là không một tin nhắn, không một cuộc gọi mỗi ngày mà em thường chờ đợi và rồi để bản thân cảm thấy hụt hẫn, suy nghĩ lại lẽ ra bản thân em không đáng phải chịu những cảnh này. Cách quan tâm của anh đó là cách một thời gian lâu anh mới nhớ và nhắn tin hỏi thăm em được vài câu. Bởi vì cách quan tâm đó mà dần cho đến nay em cảm thấy khoảng cách giữa anh và em ngày càng xa, xa đến nỗi không thể chạm tới. Anh biết không? Em cũng như những người con gái khác, vẫn yếu đuối và thường hay khóc mỗi khi cảm thấy cô đơn, mỗi khi vào những dịp lễ nhìn lại xung quanh họ có đôi có cặp, họ dành tặng cho nhau những món quà, trau cho nhau những nụ cười chân thật, riêng em thì không cần những món quà lớn lao ấy, chỉ mong ước một điều đơn giản thôi vào những dịp lễ ấy anh nhớ và gửi đến em những lời yêu thương là được. Nhưng cuối cùng anh cũng không làm được điều đó. Em biết công việc của anh rất bận rộn, nhưng anh biết không? Không một ai có thể bận rộn đến nỗi lãng quên đi những người mà mình yêu thương. Nếu như vậy chỉ có thể minh chứng một điều trong trái tim anh, em chẳng là gì cả, em không hề chiếm một vị trí dù là một góc nhỏ trong đó.

Những lúc em buồn cần lắm một bờ vai bên cạnh, cần lắm một sự động viên an ủi nhưng cũng vào lúc đó em chợt nhận ra em đang mơ mộng. Và tỉnh mộng ngay sau đó không biết tại sao khóe mắt lại cay cay và câu hỏi vu vơ ấy lại xuất hiện "tại sao em phải chịu đựng như vậy, có đáng không" và đằng sau câu trả lời an ủi bản thân là "Hãy cười lên, vì họ em phải cười, vì họ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua" và sau đó là đôi tay của em đã tự vệt đi những giọt nước mắt đó.

Em đã từng mơ em sẽ có một cuộc tình lãng lạng như những cuộc tình trong bộ phim mà em thường xem, như những tình yêu mà trong tiểu thuyết tình yêu em thường hay đọc. Nhưng cũng đã nhiều lần em đã tỉnh lại sau cơn mơ ấy và chỉ khẽ cười thôi. Rất nhiều lần em suy nghĩ phải quyết định dừng lại thôi nhưng rồi lại không làm được, cũng không biết sợi dây vô hình nào đã níu kéo, có lẽ là sợi dây đó rồi " Một sợi dây vô hình mà suốt đời này em không bao giờ trả hết được". Em muốn cuộc sống của em được trở lại như xưa, những nụ cười hồn nhiên của thời chưa gặp anh. Nếu có cổ máy thời gian em chỉ ước một điều " Ước gì mùng 3 năm 2014 em và anh không gặp nhau"

Anh không phải là bạch mã hoàng tử mà em thường mơ mộng, anh không phải. Nhưng em sẽ mỉm cười và chấp nhận dù tận thâm tâm của em luôn có những nút thắt không gở được. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi!

Xem thêm: Nhung cau noi hay ve tinh yeu