Hạnh phúc gia đình: Cuộc sống không phải cứ muốn là được, càng không có cái gọi là lường trước. Nếu không muốn có ngày phải hối hận, tốt nhất đừng nên đặt niềm tin tuyệt đối vào điều gì, đặc biệt là tình cảm.

>> Người yêu vừa hàn gắn cùng vợ cũ, tôi biết mình có thai

>> Đau đầu chuyện sống chung cùng con riêng của chồng

Nếu không có những chuyện lằng nhằng xảy ra gần một năm trở lại đây thì tôi dám cá rằng, sẽ không có một tình bạn nào tuyệt vời như tình bạn của tôi và Hương. Nhà cách nhau vài trăm mét, lại cùng tuổi, cùng lớp nên từ lúc bé xíu chúng tôi đã là một đôi "cạ cứng". Ngày học mẫu giáo, ngoài những khi lên lớp tôi thường sang nhà Hương chơi trò ngựa gỗ, cứ thế lần lượt hết đứa này đứa kia chơi bập bọ cùng chiếc ghế ngựa, lớn hơn chúng tôi cùng cậu em trai Hương chơi trò mẹ con rồi cắm gậy, gác lá chuối làm căn lều nhỏ xinh.

Rồi lên tiểu học hai đứa tôi vẫn ngồi cùng một bàn, học cùng một lớp và thân thiết với nhau. Ngoài những buổi lên lớp, mỗi khi sang nhà nhau chơi, mấy đứa thường ra vườn mang bắp ngô hay củ khoai nướng ngay ngoài đó. Những buổi trưa hè oi ả, chẳng cần đến giấc ngủ, chúng tôi và mấy đứa trẻ cùng xóm vẫn cứ chơi trò trốn tìm, ú tim làm mất giấc ngủ của bố mẹ. Hai đứa tôi cứ như hình với bóng, suốt ngày thấy nhau nhưng đêm đến vẫn xin phép bố mẹ đến nhà nhau ngủ, chuyện trò đến khuya mới chịu say giấc. Rồi đến năm cấp 2, cấp 3, chúng tôi vẫn cứ chơi cùng nhau thậm chí còn thân thiết hơn cả những người chị em ruột thịt.

toi-va-huong-1.jpg

Tôi và Hương từng là đôi "cạ cứng", đi đâu cũng có nhau. (Ảnh minh họa)

Đến cuối cấp 3, khi đăng ký thi đại học, tôi và Hương cũng chẳng thể xa nhau nổi. Nghĩ đến việc mỗi đứa một nơi, tôi và nó quyết định thi hai trường khác nhau nhưng vẫn đều ngoài Hà Nội. Sau những tháng ngày cố gắng rồi chờ mong, cuối cùng rồi hai đứa cũng đỗ vào nơi mình muốn đến. Hương khéo tay và có đam mê với việc thiết kế nên nó thi vào trường Mỹ thuật, còn tôi, với một chút năng khiếu về câu chữ, tôi chọn trường báo chí. Nhận kết quả được vài hôm, chúng tôi xuống nhập trường và ở luôn cùng nhau.

Qua bốn năm học đại học rồi ra trường và đi làm, mỗi đứa cũng đều đã có người yêu nhưng vẫn chẳng thể tách nhau ra được. Sau khi ra trường, Hương cũng có làm đôi ba chỗ khác nhau nhưng hiện đang làm nhân viên thiết kế cho một công ty nội thất có tiếng. Hương yêu Hùng, một anh chàng quê miền Trung nhưng hiện làm việc tại ở Thủ đô, hai người đã yêu nhau hơn một năm nay nhưng gần đây cũng có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Còn về phần mình, tôi làm biên tập cho một tạp chí thời trang, bạn trai tôi là chủ một phòng tập gym khá lớn. Cuộc sống hai đứa chúng tôi khá tốt, ngoài thời gian đi làm, tối về hai đứa cùng nấu ăn, đi mua sắm cùng nhau hoặc nếu bạn trai tôi và Hùng rảnh, chúng tôi thường hẹn hò chung. Tình bạn của chúng tôi suốt mấy chục năm nay vẫn thế, đôi khi người này chưa nói thì người kia đã hiểu. Nhiều người thường nói đùa rằng, sau này một đứa lấy chồng thì đứa kia sẽ héo úa mất, nghe vậy chúng tôi chỉ nhìn nhau rồi cười sung sướng.

Rồi một ngày Hương có chuyện, những ngày trước đó tôi thấy Hương có vẻ buồn, gặng hỏi nhưng nó không nói. Một hôm, khi tôi đang làm việc thấy có cuộc điện thoại của Hương, tôi bắt máy thì nghe thấy tiếng nó khóc thút thít, nó nói bạn trai nó chia tay nó để theo đuổi người khác. Chỉ cần nghe đến vậy, tôi gác mọi công việc, xin về phòng ngay. Nhìn thấy gương mặt nó lúc ấy, tôi mới biết khi một người con gái thất tình thì bộ dạng sẽ ra sao, thật là thảm hại. Sau khi tĩnh an nó, tôi bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại có chuyện đó xảy ra. Mở facebook của người yêu nó, chẳng hề có một bức ảnh nào còn lại của Hương và Hùng, chỉ còn lại những tấm ảnh của người từng là bạn trai nó tình tứ với một người con gái khác, những câu nói yêu thương mà hai người họ dành cho nhau. Tôi tức nghẹn thay cho Hương.

Rất nhanh chóng sau đó, tôi có được cuộc hẹn gặp bạn trai nó. Ngồi trên ghế, hắn nhìn tôi, tôi nhoẻn miệng, nở một nụ cười với hắn. Như một thước phim chạy chậm, đưa tay cầm chiếc ly nước, tôi hất trọn cốc nước vào mặt hắn. Một gã khốn nạn, hắn nghĩ tìm được một người như Hương mà dễ lắm sao, nó thông mình xinh đẹp như thế, đối tốt với hắn như thế rồi cuối cùng để ra như thế sao. Bỏ mặc hắn đang tức giận, sau một tràng thậm tệ, tôi về phòng bên Hương của tôi.

Suốt mấy tháng trời, tôi và bạn trai luôn ở bên động viên nó. Cứ đi đâu, dù là hẹn hò hai đứa tôi cũng cố gắng kéo nó đi theo, quả thực tôi sợ nó sẽ làm điều gì đó dại dột. Hơn ai hết, tôi hiểu tính cách của nó, dù nó có tỏ ra mạnh mẽ hay cười nói nhiều hơn bình thường nhưng từ sâu con người nó, Hương vẫn rất mỏng manh và dễ vỡ. Rồi thời gian cũng dần xóa đi vết thương lòng, tôi thấy nó biết chăm chút nhan sắc hơn, váy áo lượt là hơn, tôi mỉm cười mừng cho nó.

Vừa vui cho Hương thì lại đến lượt của tôi, dạo gần đây bạn trai tôi thường xuyên trễ hẹn và không còn quan tâm đến tôi nhiều như trước nữa. Trước đây, từ những cử chỉ đến mọi vấn đề, anh rất nuông chiều tôi. Hai đứa tính, nếu mọi chuyện suôn sẻ, có thể sang năm sẽ tổ chức đám cưới thế mà sao dạo này lại hay lạnh nhạt với tôi. Nếu tôi có nũng nịu hay trách móc thì anh cũng chẳng thèm dỗ dành mà vùng vằng, thái độ không hài lòng. Đến chính tôi cũng không hiểu điều gì đang diễn ra nữa. Chỉ có điều, linh cảm cho tôi biết, trong lòng anh giờ đây hình bóng tôi đã dần nhạt nhòa, thay vào đó là hình bóng của một người con gái khác.

Và tôi cũng chẳng cần phải tò mò quá lâu, chỉ một tuần sau ngày tôi có linh cảm xấu giữa hai người, anh hẹn gặp tôi và đề nghị chia tay. Như một tiếng sét giữa trời quang, tôi như không thể tin vào tai mình, anh định bỏ đi, tôi cầm tay anh giật lại, cố tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng nhưng anh hất mạnh tay, quay lung bước đi không một chút lưỡng lự. Khỏi phải nói tôi ngỡ ngàng như thế nào, chẳng một lỗi lầm, chẳng sự bất hòa, cứ nói là không hợp rồi chia tay, không hợp mà yêu nhau rồi bên nhau suốt một năm qua sao?

toi-va-huong-3.jpg

Hanh phuc gia dinh mà tôi ao ước đã bị Hương phá vỡ. (Ảnh minh họa)

Tôi đau đớn, gọi điện cho anh hàng chục cuộc điện thoại nhưng không một lần bắt máy. Sợ có điều gì không hay, tôi lao xe đến nhà anh nhưng cánh cổng khóa chặt, ngôi nhà không ánh đèn. Tôi thất vọng đi về. Cũng đã từng yêu qua vài ba người, cũng hiểu đàn ông họ bạc bẽo là thế nhưng kỳ thực, tôi không nghĩ người từng nói yêu tôi, thương tôi đến suốt cuộc đời lại đối với tôi như thế. Tôi buồn rầu, muốn được say rồi quên đi hết tất cả, quên đi người đàn ông tôi đã hết mực thương yêu, quên đi người tôi định sẽ lấy làm chồng. Rút điện thoại ra, tôi gọi cho Hương nhưng không liên lạc được. Trời ơi, nó đang ở đâu và làm gì trong cái lúc tôi cần nó nhất thế này. Tôi gục đầu xuống, nước mắt lăn dài trên má, tôi co ro cô đơn trong căn phòng của hai đứa.

Trong cái bóng tối của căn phòng, chiếc điện thoại trên tay tôi bừng sáng, tiếng nhạc chuông vang làm tôi tỉnh dậy. Là cuộc gọi của chị đồng nghiệp cũ, nhận cuộc gọi và áp điện thoại vào tai, tôi không dám tin vào những gì mình mới nghe được. Kết thúc cuộc gọi, tôi cầm túi xách chạy xe một mạch đến nơi chị vừa chỉ, nơi bạn trai tôi đang ngồi tình tứ với cô gái xinh đẹp nào đó. Vào đến nơi, tôi không dám tin vào mắt mình, người tôi từng yêu đang ngồi cạnh một cô gái, chốc chốc họ lại ghé tai vào nhau thì thầm điều gì đó có vẻ thích thú lắm. Và cũng có mơ tôi cũng không thể tin, cô gái đang ngồi đó chính là Hương, đứa bạn thân suốt 26 năm nay, thân nhau như hình với bóng, hơn cả chị em ruột thịt.

Đi qua một anh chàng phục vụ đang cầm vài loại đồ uống trên khay, tôi cầm lấy một ly và tiến lại chỗ họ đang ngồi. Một cái hất thật mạnh, nước uống trong ly đổ rợp trên khuôn mặt người từng là bạn trai tôi. Mặc mọi cái nhìn đang như thiêu đốt mình, tôi đẩy anh ta ra rồi tát một cái như trời giáng vào mặt Hương, tôi quát lớn: Đồ bỉ ổi, hai đứa mày đang làm cái trò gì đây hả Hương. Mày coi tao là gì, mày nói đi... Chỉ nói được chừng ấy, nghe thấy tiếng cãi cọ, sợ xô xát quản lý trong bar lao vào kéo tôi ra góc khác, đám đông vẫn ồn ào bàn tán, tôi vùng vằng đi ra...

Trong ánh đèn phố xá, trong tiếng xe cộ ồn ào, mắt tôi nhòe đi, đôi chân khụy ngã. Mặc kệ những ánh nhìn đang hướng về phía mình, tôi gào khóc như chưa bao giờ được khóc. Ai có thể cho tôi biết tôi phải làm gì, tôi phải đối diện với sự thật này như thế nào đây... Một tình yêu nhầm người, một niềm tin không đúng chỗ, hối hận vô cùng...

Tổng hợp