Những cô gái quê sẽ không có những trò tinh quái làm các đại gia phải lo lắng đến “ngột thở” như mấy em chân dài trên thành phố.

Có khối tài sản khổng lồ mà không có con trai để kế thừa khiến các đại gia không ngần ngại tìm mọi cách để săn “gái ế”. Họ muốn “gửi” các cô này một quý tử. Hành trình “săn” những cô gái quá lứa lỡ thì để “ngỏ í” cũng không hề đơn giản.

 

the1a.jpg

Xa xăm hình ảnh nhà cô gái hiếu thảo qua bến nước

 

Tình thế “bế tắc” của đại gia

Là tổng giám đốc cho một công ty cổ phần có tiếng trong ngành xây dựng, ông Tiến H đã khiến nhiều người phải kính nể và mơ ước về khối tài sản khổng lồ. Nhưng không mấy ai biết được nỗi khổ đeo đẳng của ông. Đã bước sang tuổi ngũ tuần nhưng ông vẫn chỉ làm cha của 4 “cách cách”. Vợ ông sau nhiều năm sinh đẻ cũng bị suy nhược thần kinh, không còn đủ sức “cố” cho ông thỏa ước nguyện. Đêm nào ông cũng về trong cơn say để không phải bắt gặp cảnh tượng người vợ “bất lực” ngồi rầu rĩ đợi chồng. Ông “xả” hết cho người bạn, cũng là tài xế của ông để vơi đi nỗi buồn.

Nhiều đêm phải lang thang với sếp trong những quán ruợu, ông Khanh, (tên người lái xe) rất mệt mỏi. Một số đại gia trong ngành xây dựng đã mách nước với ông Tiến H: “Phải ươm giống xa thì cơ may có quý tử mới được đảm bảo”. Trong bữa nhậu đậm tình huynh đệ, ông Tiến H bảo: “Anh hãy làm trợ lí cho tôi vụ này, tôi sẽ không quên ơn anh”.

Cũng theo sự mách nước của các đại gia đi trước, ông Tiến H nhờ người về những vùng quê lân cận để tìm cô gái bị lỡ duyên, không đi lấy chồng để “gieo mầm”. Bởi chỉ có đối tượng những cô gái “ế” này mới dễ tiếp cận và an toàn so với những “em bồ nhí” chân dài với nguy cơ về các căn bệnh lây nhiễm. Những cô gái quê sẽ không có những trò “ tinh quái” làm cho các đại gia phải lo lắng đến “ngột thở” mà mấy em “thướt tha” chân dài hay giăng bẫy.

Nhưng để có được “nguồn giống tốt” thì đòi hỏi người tìm kiếm phải thật thận trọng và khôn khéo trên con đường “săn tìm gái ế”. Nếu không có một đầu mối thông tin đáng tin cậy thì cũng phải có một sự đầu tư công sức kỹ lưỡng cho cuộc điều tra lai lịch cũng như mọi vấn đề liên quan đến gia đình “người thợ đẻ”, sức khỏe người “thợ đẻ”.

Sau khi bàn bạc, hai người quyết định không tìm tới người quen hay họ hàng ở quê để nhờ manh mối gái ế vì sợ bị bại lộ mà lên kế hoạch đến các bến xe để “thăm dò” thông tin. Để tránh “tai mắt” thiên hạ, ông Tiến H cùng ông Khanh kì công tìm hướng đi riêng cho mình ngay từ công đoạn đầu tiên. Sự nghiệp lái xe của ông Khanh được tạm gác thay cho công việc mới – “tìm đất cho sếp ươm mầm”

 

the2a.jpg

Tại các bến xe, nơi ông Khanh từng bám trụ săn thông tin tìm gái ế cho sếp.

 

Công cuộc săn lùng “đất ươm mầm” tại các bến xe

Đúng như kế hoạch, ông Khanh khảo sát các giờ xe từ các tỉnh thành khác nhau chạy về các bến xe Hà Nội và lên lịch cho kế hoạch “tác chiến”. Ông phân bổ mỗi ngày một bến xe, túc trực tại các quán nước quen thuộc để có cơ hội “ngắm” những đối tượng thôn quê “lơ ngơ” chính gốc. Ông thăm dò từng hành động, cử chỉ, nét mặt rồi thận trọng làm quen. Ông hỏi ướm về quê quán, công việc, đôi chút về gia đình, sau đó hỏi về mục đích lên Hà Nội. Dần dần, ông “lái” sang thăm dò tài chính để bắt đầu câu chuyện của mình. Các bà từ 40 tuổi trở lên ở các vùng quê cũng là đối tượng để ông Khanh dò hỏi. Bởi các bà là những “lão làng”, sẽ biết một cách tường tận về các đối tượng quá lứa lỡ. Họ có thể là đầu mối giới thiệu giúp ông.

Hơn một tháng tác chiến đơn độc ông “lĩnh” nhiều câu mắng, châm chọc, mỉa mai như : “Lắm tiền dửng mỡ”, “đồ đồi bại”, “đồ hâm”, “biến thái”... Sau nhiều lần ê chề mà không có kết quả, ông “cạch” các bến xe để tìm phương án khác.

Ông chuyển hướng tìm đến những người làm thuê, cửu vạn ở các chợ đầu mối, gần nhà ga, bến tàu để thăm dò thông tin “gái ế”. Ông Khanh thuê những cửu vạn ở các tỉnh lẻ tìm hiểu thông tin về các cô gái “lỡ duyên” ở quê họ. Theo đó, ông là người mua lại thông tin và trực tiếp thực tế để kiểm chứng. Quả nhiên phương án này đã cho ông cơ hội chinh phục con đường gian nan tìm quý tử cho sếp.

Cuộc dấn thân vào “thực tế trận chiến”

Qua một cuộc thăm dò ông Khanh được biết đến ở Kim Thành (Hải Dương) có một cô gái tên Nga đã 35 tuổi bị “lỡ duyên”. Cô đang ở nhà làm lụng để phụng dưỡng người mẹ già tàn tật .Với nguyên tắc bất di bất dịch của các đại gia” “Ế” nhưng không quá xấu, bệnh tật mới duyệt”, ông Khanh quyết định đóng đô tại một nhà nghỉ ở xã cô gái để “bám sát” đối tượng.

Theo các đại gia thì một cô gái ế “đạt chuẩn” phải được đảm bảo các thông số: Gia đình không có người mắc bệnh di truyền, cô gái “ế” vì lỡ duyên chứ không có lí do nào khác như bị tâm thần hoặc “hư hỏng”. Hơn nữa cô gái cũng phải là người trọng chữ “tín” trong việc giao kèo sau khi sinh nở. Sau một tuần theo dõi và thăm dò “hàng xóm láng giềng” của cô gái, ông yên tâm đây là một cô gái “hàng chuẩn”.

Những thông tin cần thiết được cập nhật ngay trên điện thoại cho ông Tiến H. Ngay lập tức một chỉ thị mới được đưa ra: “Hãy tiếp cận đối tượng và đưa ra lời đề nghị với cô gái”. Ông Khanh lúc này thay vì hồ hởi thực hiện nhiệm vụ mới thì bỗng trăn trở nhiều suy nghĩ dồn dập, lo lắng đối tượng của mình dễ là “thành phần khó nhai”. Những thành phần này là những cô gái có số phận kém may mắn nhưng tính tự tôn về phẩm giá con người thì khó ai có thể “kéo xuống”. Họ cần phải dùng biện pháp tâm lí tác động đến tình thương, trách nhiệm với gia đình, người thân. Từ đó “đẩy” đối tượng đến một lựa chọn duy nhất là: Nhận lời. Với những cô gái khó tính thì đòi hỏi người mối lái phải có nhiều mưu mẹo mới thu kết quả như ý. Ông Khanh đắn đo ngẫm lại tất cả những kinh nghiệm đã lĩnh hội được từ các đại gia đi trước để tìm phương án tốt nhất. Ông đành liều, làm theo cảm tính tiếp cận đối tượng trong một một hoàn cảnh không hề được chuẩn bị trước. Và từ đây ông đã nhận ra sự nguy hiểm của mình.

Lần gặp đầu tiên ông cố tình chọn đúng thời điểm cô gái đang chuẩn bị bữa cơm trưa để hỏi thăm và xin nước tránh nắng. Sau khi vào nhà được, để cô gái mời nước thì ông mới có cơ hội nói chuyện. Từ đó ông gợi ý cô gái chia sẻ hoàn cảnh bản thân. Nhưng khi biết được hoàn cảnh thực tại của cô gái, ông Khanh giật mình nhận ra: “Có lẽ mình đang cướp đi hạnh phúc giản dị của một người con hiếu thảo”. Cuộc đời của cô đã trải qua quá nhiều vết thương lòng khiến cô chỉ còn lấy công việc chăm sóc người mẹ đau ốm làm động lực sống. Bố cô mất trong một vụ tai nạn giao thông đã gây cú sốc lớn cho người vợ có tiền sử đau tim, liệt nửa người và không nói được 2 năm nay. Hai người anh cô không biết thương mẹ. Họ ăn chơi, sa vào nghiện ngập, trộm cắp và hậu quả là một người bỏ đi biệt xứ, một người phải ở tù. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài cách ở vậy nuôi mẹ già tàn tật.

Nghĩ về tương lai của cô, khi người mẹ già ra đi cô sẽ phải sống đơn độc một mình nếu không có một gia đình lương tựa - ông Khanh suy nghĩ đến một cơ hội đặt vấn đề “tế nhị” với cô gái. Nhưng ông lại đắn đo: “Nếu cô đồng ý với lời đề nghị của ông thì cô phải chịu một nỗi đau khôn cùng về tình mẫu tử khi sếp ông cướp đi quyền nuôi con của cô”. Ông Khanh đứng trước “ngã ba” trê con đường tìm quý tử cho sếp. Cô khẳng khái với quyết định: “Em đã quên ước mơ về hạnh phúc riêng từ khi bố em qua đời. Bây giờ hạnh phúc duy nhất của em là chăm sóc mẹ, không có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn nữa!”. Ông Khanh chỉ còn biết ngậm ngùi ra về trong lòng bộn bề suy nghĩ về kế hoạch của mình. Tuy nhiên, sếp ông quá nóng lòng muốn có một cậu con trai. Vì thế đã ép ông tiếp tục lên kế hoạch để thuyết phục bằng được cô gái kia. Những toan tính lại tiếp tục được vạch ra trong đầu ông để thuyết phục đối tượng.