Hành động của vợ đã làm thức tỉnh con người tôi. Suốt chục năm chung sống bên nhau tôi luôn nghĩ rằng vì bố mẹ hai bên bắt ép nên giữa hai vợ chồng sẽ chẳng bao giờ có được một hạnh phúc gia đình đúng nghĩa. Thế nhưng hành động vừa rồi của vợ đã làm thức tỉnh con người tôi...

>> Choáng vì món quà của vợ trong đêm tân hôn

>> Ngỡ ngàng vì hành động lạ của vợ sau cuộc ân ái

Vợ chồng Thiên lấy nhau đã được gần chục năm nay. Đến với nhau không phải vì tình yêu mà do bố mẹ gượng ép, nên vợ chồng Thiên chẳng bao giờ bày tỏ những tình cảm yêu thương với nhau. Nói đúng ra là họ không hề có cảm xúc gì khi bên nhau.

Vốn là người khó tính, lại hay nổi nóng nên trong nhà hễ có chuyện gì là Thiên lại lôi Miên – vợ anh ra chửi mắng. Anh không biết lỗi do ai, từ đâu mà quy hết cho Miên. Là người hiền lành, lại biết nhẫn nhịn những cơn nóng giận vô cớ của chồng, nên chuyện mâu thuẫn gia đình xảy ra không có gì xa lạ với Miên nữa.

Hai đứa con của Miên đã đến tuổi đi học, một tay cô gánh vác gia đình, rồi chăm lo cho chồng con đủ thứ. Nhưng Thiên chẳng bao giờ chịu nghĩ hay đỡ đần vợ chuyện gì, anh chỉ biết công việc của mình là đi làm kiếm tiền. Còn mọi chuyện khác là của Miên, cô phải tự lo hết.

Thế rồi một hôm đi liên hoan công ty về say rượu, thấy hai đứa nhỏ ngồi giữa nhà tranh nhau túi kẹo khóc um lên. Điên tiết, Thiên vào trong nhà gọi vợ ra dỗ con. Miên vội vàng ra dỗ, nhưng chúng không chịu cứ khóc hoài. Thấy thế Thiên bực tức quát lớn Miên.

- Cô làm gì đấy, có đứa con mà không dạy được để nó khóc như cha chết thế à. Tôi đi làm kiếm tiền về cho cô, thì cô phải biết thân biết phận chứ. Có đứa con không nuôi nổi thì còn làm gì. Đúng là...

- Em xin lỗi...

- Mà thôi, tốt nhất là cô xách vali đi khỏi nhà tôi đi. Giữa chúng ta giờ chẳng còn giằng buộc gì nhau nữa. Vốn dĩ tôi và cô đã không có tình cảm với nhau rồi, bao năm nay tôi nhẫn nhịn ở bên cô thế là quá đủ rồi.

- Anh nói gì vậy? Thôi anh vào đi ngủ đi.

- Cô đi đi. Tôi chán nhìn thấy cái mặt ủ sầu của cô lắm rồi. Rõ là hãm tài. Ngày trước không vì nể bố mẹ cô, thì giờ này cô lại ôm nhục mà làm mẹ đơn thân thôi chứ cao sang cái nỗi gì.

- Anh...anh lại mang chuyện đấy ra sỉ nhục em ư? Ngày trước ai là người hãm hiếp, cướp đi đời con gái của em chứ?

- Cô đừng có cãi lại tôi. Mẹ con cô khăn gói mà về nhà mẹ đẻ đi. Tôi mệt lắm rồi.

Nói rồi, Thiên vào giường ngủ như chết chả thèm quan tâm tới thái độ của vợ như thế nào. Sáng hôm sau ngủ dậy, thấy nhà trống trơn. Thiên nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì, anh nhớ mang máng hình như anh có đuổi vợ đi thì phải. Mà cô ta đi thì đi, càng rảnh nợ.

hanh-dong-cua-vo-18-12-jdghj.jpg

Hành động của vợ đã làm thức tỉnh con người tôi. Ảnh minh họa

Cả ngày hôm đấy Thiên vui vẻ vì được sống cuộc sống tự do, không còn nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của vợ nữa. Nhưng đến ngày thứ 2, thứ 3 không thấy vợ về nhà Thiên đâm buồn chán và nhớ vợ. Bình thường sáng sớm mở mắt dậy vợ anh đã nấu bữa sáng, sắp quần áo sẵn anh chỉ việc lấy dùng rồi đi làm. Từ hôm vợ đi đến giờ được 2 hôm mà nhà cửa bừa bộn, hôm nao Thiên cũng ra ăn hàng.

Tối về nhìn nhà như một cái bãi chiến trường anh thấy oải. Thì ra hàng ngày vợ anh vừa phải lo cho con, vừa phải lo việc nhà cơm nước bận tối mắt tối mũi như vậy. Thế mà trước kia anh cứ nghĩ vợ chỉ ăn với chơi, chứ làm ăn gì cơ chứ.

Rồi Thiên mở cánh tủ quần áo ra, anh chết lặng khi thấy những bộ quần áo mới cứng để cẩn thận của mình một bên. Còn vợ thì toàn những bộ quần áo cũ kỹ, bạc phếch màu từ bao giờ rồi mà thường ngày cô ấy vẫn mặc.

Cầm chiếc áo của vợ trên tay vân vê, Thiên bỗng rơi nước mắt. Thì ra từ bao năm nay Miên luôn tằn tiện, dành dụm tiền mua đồ đẹp cho chồng con, còn mình thì luôn mặc những bộ quần áo này sao ? Vậy mà cô ấy chưa bao giờ kêu than một lời, thay vào đó là lúc nào về nhà Thiên cũng thấy vợ đeo tạp dề trên người, người thì đầy mùi thức ăn.

Bỏ chiếc áo xuống giường Thiên vội lấy xe sang nhà mẹ vợ. Vừa đến cổng thấy mẹ con Miên đang vui đùa bên bà ngoại, Thiên rụt rè bước vào chào lí nhí.

- Mẹ à. Con mới sang ạ.

- Con đi công tác về à. Vào nhà rửa tay rồi ăn cơm đi, vợ con làm nhiều món ngon lắm.

- Dạ...à, vâng con vào luôn đây ạ.

May quá Miên chưa nói gì chuyện anh đuổi cô đi với bố mẹ vợ, không thì hôm nay Thiên không vào được cổng. Anh vội vàng kéo vợ ra góc sân thì thầm.

- Vợ ơi, anh xin lỗi. Anh đã sai rồi. Bao lâu nay anh không nhận ra vợ vất vả, hi sinh vì bố con anh thế nào. Vợ tha thứ cho chồng nhé. Có lẽ đến bây giờ thì anh đã yêu vợ thật rồi, và anh không muốn mất vợ vì một lý do ngờ nghệch nào nữa.

- Vâng. Cuối cùng em cũng đã đợi được ngày anh sang tìm em.

Ôm vợ vào lòng Thiên thấy người cô đang run lên, có lẽ cũng đã lâu rồi Thiên chưa ôm vợ như thế này. Bao lâu nay anh để vợ cô đơn quá.

Sau một lần nóng giận đuổi vợ đi anh đã nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình. Và đó cũng là lần giúp anh thấy mình yêu vợ, cần vợ nhiều hơn. Từ bây giờ anh sẽ làm tất cả để bù đắp cho Miên. Nhất định là như thế.

>> Tổng hợp những câu chuyện gia đình hạnh phúc mới nhất

Hạ Vi / Theo Một Thế Giới