Hôm nay, mẹ bàng hoàng, chết lặng khi nhìn thấy con tay trong tay với bạn trai vô tư bước vào nhà nghỉ. Mẹ thật sự không tin vào mắt mình nữa... 

 

Con gái à!

Mẹ nhớ có lần, đi ngang qua mấy nhà nghỉ gần cơ quan, mẹ đã lắc đầu ngán ngẩm cho những bậc làm cha mẹ khi thấy một vài học sinh mặc đồng phục, tung tăng rủ nhau vào ‘trú’. Mẹ đang tự hỏi, không biết bọn trẻ nghĩ gì, và cha mẹ chúng có hay biết hay không? 

Con gái mẹ cũng bằng tuổi ấy, nhưng trong mắt mẹ con còn quá nhỏ, nhất là con gái mẹ chỉ biết ăn học, ngoan ngoãn, hiền lành nên mẹ tin rằng, con mình sẽ không bao giờ như những người bạn kia. Mẹ cũng tự tin chắc chắn chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra với con gái. Đến đi chơi con còn không muốn, nói gì tới chuyện yêu đương, rồi vào nhà nghỉ?!

Thế nhưng, hôm ấy, khi mẹ nhận được cuộc gọi của một cô bạn, bảo ra phố... để gặp con, mẹ sấp ngửa chạy ra rồi bàng hoàng, chết lặng khi nhìn thấy con ngồi sau xe bạn trai phi vào nhà nghỉ. Mẹ thật sự không tin vào mắt mình nữa, mẹ còn tưởng mình nhìn lầm. Nhưng không, con của mẹ mà mẹ lại không nhận ra sao, đúng là con rồi. Nhưng tại sao con lại làm điều đó?

"Mẹ bàng hoàng, chết lặng khi nhìn thấy con tay trong tay với bạn trai vô tư bước vào nhà nghỉ"
"Mẹ bàng hoàng, chết lặng khi nhìn thấy con tay trong tay với bạn trai vô tư bước vào nhà nghỉ".


Có phải người mẹ này đã quá vô tâm khi không nhận ra những biến đổi tâm lý của con gái trong thời gian qua. Có phải chính mẹ là người có lỗi khi không biết rằng, con đang buồn, đang đau khổ vì một ai đó. Lúc con ngồi và cười một mình, mẹ lại không nhận ra, trong lòng con đang vui, đang nghĩ tới một người. Khi con khóc, mẹ chỉ nghĩ được rằng, con đang bị điểm kém hoặc bị thầy cô mắng. 

Mẹ đã quá chủ quan rồi. Nhưng quả thật, mẹ không dám hoặc không thể nghĩ được điều gì to tát hơn, giống như chuyện con có bạn trai, cãi nhau với bạn trai chẳng hạn. Bởi con gái của mẹ còn quá nhỏ. 

Khi mẹ ở cái tuổi của con, mẹ chỉ biết học và một việc cực kỳ ý nghĩa đó là nghe lời ông bà. Mẹ cũng nghĩ rằng con cũng như thế. Xưa nay con là một đứa sống khép mình, con chẳng bao giờ giao du bạn bè, chẳng khi nào ra ngoài chơi vào buổi tối. Con chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chỉ biết nghiền ngẫm chiếc máy tính. Vậy mà, từ khi nào, con đã có bạn trai. Có phải mẹ đã sai khi nghĩ rằng, con cũng giống như cái thời xa xưa của mẹ?

Đúng, xã hội đã hiện đại hơn nhiều. Mẹ đã quá chủ quan, đã quá thờ ơ với con rồi. Lỗi này tại mẹ phải không con?

Hôm nay, mẹ đứng chờ con ở trước cửa nhà nghỉ, không phải mẹ không dám vào, chỉ là mẹ không muốn mình phải bắt quả tang, phải lôi con, kéo con xềnh xệch, khiến con xấu hổ với người ta. Sao con nỡ mặc đồng phục học sinh để đặt chân vào chốn ấy, còn tươi cười, nắm tay, ôm hôn bạn trai trước mặt mọi người. 

Mẹ sẽ ăn nói sao đây với cha con, người luôn cho rằng, con gái mẹ là đứa ngoan nhất trên đời? Việc con đang làm là việc tày trời đấy con ạ. Tại sao con không nhận thức được rằng, con chưa tới tuổi yêu đương, quan hệ trai gái.

Mẹ không tát, không đánh, thậm chí chẳng chửi, mẹ chỉ nói cho con hiểu lý lẽ, hiểu được con cần phải làm gì ở tuổi của con hơn là việc yêu đương, và dắt nhau vào nhà nghỉ. Đừng sống phóng túng, đừng đua đòi với bạn bè để hủy hoại bản thân mình.

Con biết không, hôm nay đọc tin "Bé gái 13 tuổi thường xuyên vào nhà nghỉ" trên báo, mẹ bàng hoàng, lo sợ, thảng thốt, thoáng hình dung đứa trẻ ấy nếu là con... Cậu bạn trai của bạn gái ấy bị bắt vì tội hiếp dâm, chua xót quá!

Thật may mắn vì cô bé 13 tuổi ấy không phải là con của mẹ. Dù vậy, con phải hiểu rằng, đã có ít nhất hai người mẹ phải rơi nước mắt xót xa. Thế nên, mẹ mong con, hãy trở lại là con ngày nào, hãy sống đúng với lứa tuổi của con, đừng giấu mẹ làm những chuyện dại dột, rồi tới lúc, có hối cũng không còn kịp nữa con ạ!

Mẹ của con!