Vợ tôi rất đẹp nhưng mãi năm 28 tuổi em vẫn chưa kết hôn vì em còn muốn chăm sóc, báo hiếu cho người mẹ già ốm yếu...


Em mở một cửa hàng nhỏ vừa làm kinh doanh vừa chăm sóc người mẹ ngồi xe lăn đã thập tử nhất sinh của mình.

Mẹ em thấy con gái đã nhiều tuổi rồi mà vẫn chưa có ý định kết hôn thì xót ruột lắm. Bà nhờ người tìm mai mối giúp cho nhưng đám nào em cũng thẳng thừng từ chối. Cho đến khi chúng tôi gặp nhau. Tôi chủ động theo đuổi còn em lại chủ động tránh xa.

Nhưng mưa dầm thì thấm lâu, qua khoảng thời gian dài cuối cùng em cũng đồng ý đón nhận tình cảm của tôi.

Em thủ thỉ: "dù yêu anh nhưng nếu kết hôn với anh mẹ em sẽ phải sống một mình. Em không thể bỏ rơi mẹ anh à.

Tôi chưa từng kể cho ai rằng tôi theo đuổi em vì em chính là ân nhân cứu mạng cha tôi. Hai năm trước đây, cha tôi không may bị tai nạn giao thông khi qua đường.

Vì trời tối nên tài xế đã lái xe bỏ chạy mất. Sau đó ông may mắn được một cô gái ngồi xe lăn bắt xe đưa tới bệnh viện. Sau khi được các bác sĩ tận tình cứu giúp bố tôi đã qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ nói rằng chỉ cần chậm 1 chút nữa thôi thì ông rất có thể sẽ ra đi vĩnh viễn.

Mặc dù công việc kinh doanh của em không mấy thuận lợi, cuộc sống cũng chẳng dư giả gì vậy mà em đã giúp bố tôi rất nhiệt tình. Thậm chí em còn giúp gia đình tôi trả hết tiền viện phí mà không hề có ý muốn được trả ơn .

Khi biết tin ấy tôi rất cảm động. Thật không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với em. Và từ lúc nào không hay hình ảnh của em đã ngự trị trong tim tôi không thể phai nhòa.

Sau đó, chúng tôi quyết định tổ chức kết hôn. Tôi đồng ý với em sẽ đón mẹ sang ở cùng. Ngày cưới, ở nhà ngoài, tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng cho bố tôi có được người con dâu thảo hiền. Khi chúng tôi vào bái lễ tổ tiên cả cha tôi, cả mẹ em đều bật khóc. Những người tham dự lễ cưới đều cười cha tôi. Họ nói rằng người ta gả con mới khóc, cha tôi khóc vì gì đây?

Ông xúc động kể lại: " Mọi người biết không con dâu tôi chính là ân nhân cứu mạng tôi đó. Năm ấy tôi không may gặp tai nạn giao thông. Tài xế đã bỏ chạy thoát tội, người qua đường thì không có một ai. Đúng lúc tôi tưởng chừng như tuyệt vọng nhất thì may mắn gặp con dâu tôi cứu giúp". Ông khóc, đôi bờ vai run run chậm rãi tiến lại ôm lấy em nghẹn ngào: "Bố thật không ngờ trên thế gian này vẫn còn người có tấm lòng nhân hậu, thấu tình đạt lí như con.

Vợ tôi liền từ trong túi nhỏ mang ra chiếc khăn đưa cho ông và nói: "Từ nay, bố hãy vui vẻ sống thật tốt, con nhất định sẽ giống như con gái bố, yêu thương bố bằng cả tấm lòng."

Sau khi kết hôn, vợ tôi chăm sóc cha tôi và mẹ em rất chu đáo. Cô ấy cũng tự nguyện nghỉ kinh doanh ở nhà vun vén cho gia đình, làm hậu phương vững chắc cho tôi yên tâm công tác. Vì thế, chỉ hơn một năm sau tôi đã có được công việc ổn định và thu nhập khá. Trong thâm tâm tôi vẫn luôn cảm thấy may mắn khi cưới được cô gái vàng mười như em làm vợ.

Theo Hai Yen (ĐKN)