Tâm sự Hạnh phúc gia đình mới nhất: Ngồi trong quán cà phê nhỏ, anh thẳng thừng tuyên bố: Sống với cô suốt chừng ấy thời gian đã quá lãng phí đối với tôi. Giờ tôi đã tìm được cuộc sống mới, thà chết chứ không đời nào có chuyện tôi quay về bên cô.

>> Người mẹ trinh trắng (Chương cuối)

>> Chán ngán cảnh ngửa tay xin tiền mẹ chồng

Không như chúng bạn cùng chăng lứa, từ những ngày còn rất nhỏ tôi đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ đường ai nấy bước, trong nhà chưa bao giờ có được một tiếng cười trọn vẹn. Tôi đã từng hứa với bản thân mình rằng, sau này khi lấy chồng sẽ không bao giờ để con cái phải sống trong cảnh "vắng cha, thiếu mẹ" như tôi đã từng bị.

Thấm thoắt thời gian trôi đi, tôi dù lớn lên trong gia đình tình thương yêu không trọn vẹn nhưng vẫn là một cô gái nghị lực và giỏi dang. Học hết đại học, ra trường tôi nhanh chóng xin được việc làm trong một công ty nước ngoài với mức lương tương đối cao. Thế rồi gặp anh, đối tác của công ty tôi. Tôi bị hút hồn bởi vẻ ngoài điển trai, nhẹ nhàng và chu đáo của anh. Chỉ chừng 5 tháng yêu nhau, chúng tôi nhanh chóng tiến đến hôn nhân bất chấp những lời khuyên can của bạn bè, người thân.

Những tưởng cuộc sống này công bằng, ông trời lấy đi của tôi một tuổi thơ bất hạnh để bù đắp một người chồng tuyệt vời. Thế nhưng tôi đã nhầm, chỉ gần một năm sau ngày cưới, mọi chuyện đã khác. Khi tôi đang mang thai tháng thứ 6, vì sức khỏe yếu nên tôi đành phải nghỉ việc để dưỡng thai, điều đó cũng đồng nghĩa với việc kinh tế trong nhà đều do một tay anh gánh vác. Khi mọi thứ trở nên khó khăn hơn cũng là lúc anh bắt đầu bộc lộ bản chất thật. Anh cục cằn và chi li hơn, sau đó không lâu thì cũng là lúc tôi phát hiện ra chồng mình đang cặp kè với một người phụ nữ khác bên ngoài. Mọi thứ gần như đổ sập dưới chân tôi, thì ra tôi đã quá vội vàng yêu anh, lấy anh để giờ đây nhận phải trái đắng.

Sau khi mọi chuyện bị vỡ lở, anh đã quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ và hứa sẽ sửa chữa sai lầm. Vì đứa con ngây thơ còn chưa được ra đời và lời dặn lòng năm xưa của mình, tôi nuốt nước mắt tủi hờn để tha thứ cho anh. Cuộc sống lại trở về như những ngày mới lấy nhau, anh đi làm về sớm đỡ đần công việc và yêu chiều tôi hơn trước. Đã có lúc tôi thầm nghĩ mình thật may mắn khi lấy được một người chồng biết "quay đầu" và hết lòng thương yêu vợ như anh.

chong-ngoai-tinh-123.jpg

Chồng ngoại tình, thà chết chứ không đời nào quay về bên tôi. Ảnh minh họa

Thế nhưng, lại một lần nữa tôi đã nhầm, tất cả chỉ là anh diễn quá xuất sắc trong vai người chồng hoàn hảo mà thôi. Khi đứa con gái được gần hai tuổi thì cũng là lúc tôi nhận ra sự thay đổi từ chồng, anh đi sớm về khuya, chịu khó trau chuốt và hay gắt gỏng với vợ con. Hơn thế, đi đâu anh cũng giữ khư khư cái điện thoại bên mình, làm gì cũng luôn tỏ ra bí hiểm.

Tôi góp ý rằng anh nên dành thời gian cho vợ con nhiều hơn, nhất là con, nó cần tình yêu thương hơn là những đồng tiền của anh cầm về. Thế nhưng, khi nghe được những lời nói đó anh tỏ ra tức giận ra mặt, anh nói anh đi làm chứ không phải là đi chơi, tôi nằm dài ở nhà thì biết cái gì, tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì cuộc sống của mẹ con tôi rồi vùng vằng bỏ đi. Bắt đầu từ đó, mặc dù bên ngoài anh vẫn tươi cười nhưng về đến nhà anh chẳng nói chẳng rằng, thậm chí có đêm 11 – 12 giờ anh mới lững thững về đến nhà.

Mới đầu tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ là do áp lực công việc và do tôi chưa thể đi làm mới khiến chồng như vậy. Thế nhưng đó chỉ là những điều tôi nghĩ và rồi cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra. Qua biểu hiện của anh, tôi đã lặng lẽ tìm hiểu và phát hiện chồng mình đang qua lại với một phụ nữ góa chồng. Lần này tôi không còn nước mắt để rơi nữa, tôi gọi điện hẹn chồng ra một quán cà phê để nói chuyện cho rõ ràng.

Trái với những gì tôi tưởng tượng trước đó, rằng anh sẽ quỳ xuống van xin, sẽ thề thốt hay làm điều gì đó ngu ngốc hòng nhận được sự tha thứ của tôi. Nhưng không, lần này anh thậm chí còn đến cùng với người phụ nữ ấy khiến tất cả trong tôi bỗng chốc vỡ vụn. Tôi không thể rơi được giọt nước mắt nào, chỉ nhìn thẳng vào cái bản mặt của người đang là chồng mình nhưng ngồi cạnh người đàn bà khác.

Ngay lúc này đây tôi mới thấy ghê sợ con người anh làm sao, là cùng một con người nhưng ở thời điểm mới lấy và hiện tại sao nó khác nhau đến thế. Nhưng... bất giác tôi nhớ về tuổi thơ của mình, nhớ về đứa con gái nhỏ đang ở nhà. Có bao giờ nó sẽ phải chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ như mẹ nó đã từng không? Không, tôi không thể điều đó xảy ra.

Nuốt nước mắt xuống tận đáy tim, tôi nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể: "Anh suy nghĩ cho kỹ đi, vì con chúng ta còn quá nhỏ để phải chịu đựng cảnh này, tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng, hãy quay về đi". Tôi nhìn thẳng vào mặt người đàn bà kia, tôi nói như van xin: Ở bên ngoài kia còn có hàng vạn người để cô chọn, hay tha cho chồng tôi đi, con tôi cần có bố, cô không thể cướp mất bố của một đứa trẻ... Chưa nói hết câu, chồng tôi đã ngắt lời tôi bằng một thái độ vô cùng dữ dằn: Cô quên điều đó đi, sống với cô suốt chừng ấy thời gian đã quá lãng phí đối với tôi. Giờ tôi đã tìm được cuộc sống mới, thà chết chứ không đời nào có chuyện tôi quay về bên cô. Cô hiểu chứ? Còn con, tôi sẽ có trách nhiệm với nó, cô khỏi cần lo.

Nói rồi anh và cô ta bỏ đi. Nỗi lo chợt ùa về, giờ thì tôi phải làm sao? Rồi con tôi sẽ như thế nào đây, nó còn quá nhỏ để phải sống trong cảnh chia ly này. Và tôi, tôi là một người mẹ vô dụng khi không thể mang lại cho con một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa...

Tổng hợp