Hạnh phúc gia đình - Chồng đòi ân ái, vợ vứt 500 nghìn cho ra ngoài hưởng thụ. Nửa đêm nhưng tôi vẫn không ngủ được, tôi lại quàng tay ôm vợ, cô ấy thức dậy, vứt vào mặt tôi tờ 500 ngàn rồi bảo tôi xéo ra ngoài mà giải quyết.

Vợ chồng tôi cùng bám trụ lại thành phố để lập nghiệp, nhưng trong khi vợ tôi xông xáo làm kinh tế, theo bạn đi buôn bán này nọ thì tôi an phận với việc làm nhân viên văn phòng ở công ty. Thú thật là tôi không kinh doanh được, tôi hợp với nghề nghiên cứu và làm phòng giấy hơn. Vợ tôi thì khác, cô ấy đã có được một cửa hàng buôn bán nông sản sạch và một cửa hàng điện lạnh chỉ sau 6 năm lập nghiệp ở thành phố.

Nhà cửa, xe cộ, tiền con cái hoc hành, đa số đều do vợ tôi trả hết. Tôi sau chừng ấy năm cố gắng thì cũng leo lên được chức trưởng phòng, lương cũng được gần chục triệu. Nhưng trong mắt vợ, số tiền đó của tôi chỉ là tiểu tiết, cô ấy bảo rằng tiền đó cô ấy tiêu được 2 ngày là hết.

Vợ tôi kiếm được tiền nên rất vênh váo (Ảnh minh họa)

Tôi biết thân biết phận nên chả tranh cãi gì với vợ. Tôi cứ đi làm rồi làm tròn vai trò của một người chồng, người cha. Nhưng quả thật, từ khi có tiền, vợ tôi càng có thêm nhiều mối quan hệ khác. Cô ấy đi suốt, chả bao giờ ở nhà nấu cho bố con tôi một bữa cơm. Mọi việc trong nhà từ khi cô ô sin nghỉ việc đều đến tay tôi cả. Tôi có lên tiếng nói với vợ thì cô ấy cáu nhặng lên bảo: "Anh đã không kiếm ra tiền thì làm việc khác để tôi tập trung kiếm tiền, đàn ông mà cứ nhỏ nhen thế thì chán lắm".

Tôi nhịn vợ, không phải vì tôi sợ cô ấy mà vì muốn yên cửa yên nhà. Tôi đòi hỏi vợ việc nội trợ vì muốn có được cảm giác gia đình quây quần cùng ngồi ăn một bữa cơm, được vợ hỏi han mấy câu, con trai tôi cũng muốn được mẹ chăm bẵm. Thế mà vợ tôi không hiểu, cô ấy cứ nghĩ rằng có tiền là có tất cả.

Rồi tôi phát hiện ra vợ tôi có người mới. Lúc đó, tôi đi mua sữa cho con thì thấy vợ tôi ôm người đàn ông đó đi vào nhà hàng. Tôi đứng ngoài nhìn vào, thấy vợ tôi gục đầu vào vai người đàn ông kia rất tình cảm. Vai tôi run lên, thì ra mọi sự vô tâm, bất cần của vợ tôi là do người đàn ông đó mà ra cả ư? Tôi điếng người, nhưng lúc đó, tôi phải về vì con trai tôi đang đợi ở nhà.

Tôi suy nghĩ nhiều lắm, tôi muốn giữ gia đình này vì dù sao con tôi vẫn đang còn nhỏ. Tôi nhớ không nhầm thì đã 6 tháng nay vợ chồng tôi không đụng vào nhau. Tối đó về, tôi thử lân la ôm vợ rồi thì thầm vào tai cô ấy nhưng vợ tôi hất tay tôi ra rồi ngủ. Đến nửa đêm nhưng tôi vẫn không ngủ được, tôi lại quàng tay ôm vợ, nào ngờ cô ấy thức dậy, vứt vào mặt tôi tờ 500 ngàn rồi bảo tôi xéo ra ngoài mà "hưởng thụ".

Tôi ngớ người khi thấy vợ vứt vào mặt tôi 500 ngàn (Ảnh minh họa)

Tôi điếng người, tôi đang cố hết sức hàn gắn để giữ cho cái gia đình này khỏi tan vỡ nhưng có vẻ như vợ tôi không hiểu. Những ngày sau đó, vợ tôi đi biền biệt, con sốt cô ấy cũng không đoái hoài. Đến lúc này, tôi không thể nhẫn nhịn thêm tí nào nữa.

Tối đó, tôi chìa ra trước mặt vợ lá đơn ly hôn. Tôi điềm tĩnh nói: "Nếu em đã không cần cái gia đình này thì anh nghĩ mình nên ly dị. Anh không thể chấp nhận có một người vợ mà suốt ngày chỉ biết đến tiền, đi biền biệt và không đoái hoài gì đến con cái. Nếu em cần người đàn ông kia hơn thì cứ việc ra đi".

Nói xong, tôi đi ra khỏi nhà, tôi biết đó là một quyết định khó khăn nhưng đã đến lúc phải làm thế. Tôi không thể mãi sống như thế này được nữa, thà một lần quyết định đau đớn còn hơn cảnh sống như thế này.

Theo - Blogtamsu.vn -