Tâm sự hạnh phúc gia đình – Trước khi đồng ý lấy tôi em đã từng suýt làm đám cưới với hai người đàn ông khác. Thú thực, vì yêu và thương em nên tôi cũng chẳng quan trọng chuyện đó lắm nhưng ngay trong đêm tân hôn, em đã tặng tôi một món quà mà đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy... choáng.

>> Phát hiện vợ "cặp" với sếp ngay trong ngày cưới

>> Ngỡ ngàng vì hành động lạ của vợ sau cuộc ân ái

Tôi gặp em trong buổi sinh nhật của một người bạn. Em không đẹp rực rỡ mà dịu dàng kín đáo trong trang phục quần jeans, áo sơ mi. Điều đó khiến tôi chú ý đến em. Tôi ngồi lặng yên một góc ngắm em trong tiếng nhạc du dương và nhận ra một điều, đôi mắt em đang thẳm sâu trong nỗi suy tư. Đôi mắt đượm buồn ấy như mách bảo tôi, em đang có chuyện buồn, nó kéo tôi đến những suy nghĩ miên man cho đến tận khi tan buổi tiệc.

- Chào em! Làm ơn cho tôi biết mắt em đang nói điều gì được không?

Tôi bắt đầu như thế khi mọi người chào nhau ra về. Đáp lại lời chào của tôi là một sự im lặng đến lạnh lùng. Điều đó càng làm một chàng trai điểm 10 như tôi thấy tự ái và quyết tâm hơn trên con đường chinh phục em.

Thời gian cứ vậy trôi đi, tôi càng tìm hiểu về em lại càng nhận ra nhiều điều. Cuộc sống của em là một chuỗi những ngày buồn. Không biết quan niệm "Trai Đinh, Nhâm, Quý, Giáp thì tài, gái Đinh, Nhâm, Quý, Giáp thì hai lần đò" có vận vào em không mà số em lại lận đận đến vậy. Hai lần dự định lên xe hoa đều không thành, mặc dù các thủ tục đã đều làm. Nào là đón dâu hai lần, thậm chí còn về nhà chồng sống trước... Người ta bảo em cao số, vì vậy giờ không ai còn nói chuyện đó với em.

choang-ngop-vi-mon-qua-cua-vo-16-12.jpg

Choáng vì món quà của vợ trong đêm tân hôn. Ảnh minh họa

Sau khi biết được những điều đó tôi chỉ càng thấy thương và yêu em hơn. Bất chấp quan niệm và định kiến, tôi cầu hôn em trong những nước mắt lăn dài và câu hỏi của em:

- Anh chấp nhận một người con gái thế này sao?

Tôi chấp nhận bởi tôi yêu em chứ không phải bởi quan niệm xã hội hay trinh tiết như mọi người nói với tôi. Đám cưới diễn ra trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào của cả tôi và em. Chẳng có điều gì xảy ra với chúng tôi cả. Có lẽ tình yêu của chúng tôi quá lớn nên ông trời cảm động và không làm gì. Một ngày mệt mỏi vì khách khứa, chúng tôi đã được ở bên nhau. Thú thực, đây là lần đầu tiên của chúng tôi, bởi những lần trước em đều bảo:

- Anh đợi đi, em đã thế này rồi, trước hay sau gì đâu có quan trọng nữa.

Tôi ôm em vào lòng, nhè nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn và bế em đặt xuống giường. Em dừng lại và bảo tôi đợi một lát. Tôi đang tò mò chờ đợi thì em bước vào với cái khăn trắng trên tay và nói:

- Em sẽ tặng anh món quà để cho anh thấy, em chỉ là của riêng anh thôi.

Niềm hạnh phúc vỡ òa. Điều đó khiến tôi trân trọng em biết bao. Sau đêm tân hôn, những lời nói của mọi người đã không còn chút nào trong tôi. Tôi sẽ chẳng kể cho họ những điều mà riêng chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy bằng một cuộc sống thật hạnh phúc.

Giờ đây chúng tôi đã có một cô con gái thật xinh xắn và chẳng có chuyện gì xảy ra với gia đình hạnh phúc của chúng tôi cả. Thỉnh thoảng tôi vẫn trêu đùa vợ rằng: "Món quà bất ngờ em mang tới đã bảo vệ cuộc sống gia đình ta".

Nguyễn Văn Bắc (Ngoisao.net)