Chàng nhát gái và "cục duyên" từ trên trời rơi xuống. Chàng thuộc hàng 8x đời đầu. Nhưng bao năm qua chàng đều một mình bầu bạn với chiếc gối ôm đã chuyển màu cháo lòng. Nói thế đủ biết độ ế của chàng nặng đến mức nào rồi, không chữa nhanh là hết thuốc chữa như chơi! Cái tuổi nó đuổi xuân đi, bạn bè, anh em chiến hữu của chàng đều vợ con đề huề hết rồi. Mỗi dịp tụ họp, lũ trẻ con toàn hùa nhau vào trêu ghẹo chàng: "Chú ế! Chú già! Chú chả có ma nào thèm!". Đúng là con trẻ, ăn ngay nói thật, mồm miệng là cấm có giữ được. Sự thật tan nát cõi lòng như thế mà cứ tông tốc phun ra hết khiến cho chàng não hết cả ruột.

Chuyện vợ chồng Tán gái

Người ta có gia đình rồi, ngày ngày được vợ con chăm sóc, yêu thương mà sướng mê tơi. Còn chàng có lúc sốt 39, 40 độ chỉ biết đắp chăn nằm rên hừ hừ. Mẹ chàng nhìn thấy thế cũng dửng dưng như không, còn lườm chàng cháy mặt rồi phán: "Đáng đời! Cho thế mới biết sợ mà... lấy vợ!".

chang-nhat-gai-va-4.jpg

Chàng có công việc đàng hoàng tử tế, không những thế còn leo đến chức phó phòng rồi đấy chứ. Sự nghiệp ổn nhé! (Ảnh minh họa)

Chàng có công việc đàng hoàng tử tế, không những thế còn leo đến chức phó phòng rồi đấy chứ. Sự nghiệp ổn nhé! Tính chàng thì chơi được, chơi quân tử và nhiệt tình với anh em là đằng khác. Các chiến hữu của chàng đã chứng thực như thế. Nhưng chàng vẫn cố kiết bám lấy bố mẹ, cho dù ông bà muốn quăng chàng ra đường cho ai nhặt thì nhặt lắm rồi, à quên miễn là phải giới tính cái.

Chàng không đẹp trai, nhưng cũng không xấu. Chỉ phải cái chàng có tật cả nửa năm mới đi cắt tóc một lần nên là nhiều nàng gặp chàng lại cứ tưởng người rừng hay dân nghệ sĩ nửa mùa, vì thế mà đều chạy mất dép.

Nhưng đó chưa phải nguyên nhân. Mà cái sự ế của chàng 99% là bởi một căn bệnh kinh niên có từ khi chàng học mẫu giáo đến giờ mà vẫn chưa thể chữa khỏi được. Đó chính là căn bệnh nhát gái!

Mỗi lần nhìn thấy mấy gã đàn ông nào thao thao bất tuyệt trước mặt các chị em là chàng ngưỡng mộ lắm. Cơ bản là họ giỏi tán gái còn chàng thì dốt đặc cán mai cái môn này. Nhân nói về cái sự nhát gái của chàng không thể không nhắc đến một chuyện nhớ đời.

Cách đây vài năm, chàng có học thêm một cô giáo dạy tiếng Anh rồi đem lòng thầm thương trộm nhớ luôn. Thích lắm rồi đấy, mê mẩn lắm rồi nhưng cứ nhìn thấy cô là chàng toàn xách dép bỏ chạy. Bạn bè biết chuyện, sau buổi nhậu hơi phê phê, liền hùa nhau vào bảo chàng đến nhà cô giáo ấy chơi.

Chàng gật đầu lia lịa. Nhưng hỡi ôi, đi nửa đường thì chàng nhất quyết đòi quay về vì nghĩ đến là lại... run. Anh bạn đèo chàng không cho về, chàng quẫn chí thò ngay tay lên tắt máy và rút chìa khoá xe, mà lúc ấy xe... đang chạy. Quả đấy suýt nữa chàng có nguy cơ thành một con ma bất hạnh khi chưa lấy được vợ đã về chầu Diêm Vương.

Mấy tháng trước, chàng đang tà tà vừa đi đường vừa nghĩ đến cô giáo dễ thương dậy tiếng Anh ấy thì "Ầm! Uỳnh": Chàng đo đất, hôn mặt đường thắm thiết mà chả hiểu tại sao mình ra nông nỗi đó. Đang lồm cồm bò dậy thì đã nghe phía sau phe phé tiếng quát mắng: "Cái thằng cha này đi kiểu gì thế hả? Định làm cho bà chết trẻ à? Bà là bà còn chưa lấy chồng đâu đấy nhé!".

Vừa đau lại vừa bị ăn chửi trong khi chính cô ta đâm vào đuôi xe chàng, ngẩng mặt lên lại thấy một cô nàng đang chống nạnh lườm mình, chàng điên tiết, tự dưng thói đanh đá ở đâu mọc ra cũng nhảy lên "vỗ" lại cô nàng.

Thế là chàng và cô nàng đứng chửi nhau tay đôi giữa đường. Trời ơi còn gì là mặt mũi, khí khái nam nhi đây. Nhưng bất ngờ đến ngã ngửa là cãi nhau được một hiệp, cô nàng lại dự dưng nhìn chàng âu yếm: "Trước giờ hễ em mở miệng là ai cũng cun cút chạy cho nhanh như tránh dịch tả. Nhưng anh không thế. Anh thật là một người đặc biệt! Anh thật dũng cảm! Anh thật tài giỏi! Anh đúng là người bấy lâu nay em cần, em mong em ngóng!".

Chàng quá mức hãi hùng, đùa chứ chàng ế sưng ế xỉa thật đấy nhưng mẫu người của chàng ít ra phải dịu dàng như cô giáo dậy tiếng Anh, chứ như cô ả này chàng không thể nuốt trôi. Vậy là nhân lúc cô nàng đang tha thiết bày tỏ tình thương mến thì chàng xách xe lủi lủi chạy mất dạng, đến ngoảnh đầu lại cũng chả dám.

Ấy thế nhưng sáng hôm sau chàng vừa ló mặt đến công ty thì liền thấy đám đồng nghiệp bấm bụng nháy mắt với nhau cười toe toét, nhìn sang chỗ bàn mình ngồi đã thấy một cô nàng đang nhìn chàng cười như được mùa. Chàng nhăn hết cả não mới nhớ ra đó chính là cô nàng hôm qua.

Rồi khi chàng chưa kịp hành động gì thì nàng đã nhanh chân nhanh tay dúi cho chàng một bịch đồ ăn sáng - hắc phải dành cho 3 người ăn.

Cô nàng ngồi một bên canh me, vỗ vai chàng bồm bộp, cười nói phớ lớ, luôn miệng thúc giục chàng phải ăn cho bằng hết - y kiểu mẹ ép con ăn. Chàng đứ người, cô nàng lại cứ như vũ bão tấp vào khiến chàng trở tay không kịp. Thế là nghiễm nhiên làm theo yêu cầu của cô nàng mà làm xong mới ngớ ra, ai oán than trời: sao mình không kháng nghị?

Hai tháng sau... Sinh nhật chàng...

Vừa tan làm về đã thấy mẹ chàng mở cửa đón chàng bằng một nụ cười tươi rói như hoa hướng dương. Tò tò vào bếp, chàng suýt ngất: cô nàng đang lúi húi băm băm chặt chặt, mạnh mẽ và hùng hổ như đúng tính cách của nàng ấy. Chàng bỗng bưng thương xót cho cái thớt quá thể và thầm phục cô nàng tìm được nhà chàng trong cái hiểm hóc ngõ ngách này.

chang-nhat-gai-va-5.jpg

Nhưng bất ngờ, nàng vít cổ chàng xuống và... hôn. Nàng hôn nồng nhiệt, nóng bỏng , đầy tính cướp đoạt và chiếm hữu (Ảnh minh họa)

Lúc ăn có làm vài ly rượu nên chàng hơi biêng biêng. Nàng có vẻ cũng biêng biêng nên xin phép ra về. Chàng ra tiễn nàng - tiễn thôi nhé, không đưa về đâu. Con gái con đứa mấy tháng nay cứ bàm nhằng nhẵng theo con giai nhà người ta mà không biết ngại, ai mà thèm chứ.

Nhưng bất ngờ, nàng vít cổ chàng xuống và... hôn. Nàng hôn nồng nhiệt, nóng bỏng, đầy tính cướp đoạt và chiếm hữu. Đã thế đôi tay như gọng kìm của nàng ta lại kẹp chặt khiến chàng to khỏe là thế mà cũng chẳng bứt ra được.

Đêm ấy chàng mất ngủ. Hừ hừ, con gái con đứa gì mà... Nhưng chàng trót lỡ... hôn lại rồi thì giờ biết làm sao đây? Thôi thì đành phải chịu trách nhiệm chứ sao. Và thế là, cuối cùng chàng đã lấy (được) vợ nhờ tự dưng có "cục duyên" từ trên trời rơi xuống!