Bạn gái tôi uống rượu "điên đảo" trong ngày ra mắt. Ai đời đâu, lần đầu về nhà bạn trai mà cô ấy dô dô với cánh đàn ông như thật. Mẹ tôi nhìn Huyền không chớp mắt, còn tôi thì bất lực vì không ngăn nổi.

Tôi quen Huyền trong một lần đi hát cũng nhóm bạn trong công ty. Huyền là bạn của đồng nghiệp tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy em, thú thực tôi không thấy có thiện cảm nhiều. Tuy Huyền khá xinh xắn, dễ nhìn, cao ráo nhưng tôi thấy cô xăm đầy cánh tay nên nghĩ chắc cũng thuộc dạng ăn chơi. Hôm đó, chúng tôi không chuyện trò gì.

Kết thúc buổi đi chơi, vì mọi người say xỉn nên tôi đứa Huyền về. Trên đường về, chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện, Huyền làm trong ngành thiết kế. Qua chuyện trò, tôi phát hiện ra Huyền là cô gái khá vui vẻ, nói chuyện có duyên.

Sau hôm đấy, chúng tôi trao đổi số điện thoại và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Càng thân với Huyền tôi càng nhận ra Huyền là cô gái rất thú vị, đáng yêu, bên ngoài tuy có hơi "hầm hố", bụi bặm những em lại sống rất lãng mạn, nhân ái.

Không lâu sau đó, chúng tôi yêu nhau, ở bên em, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Duy chỉ có điểu khiến tôi áy náy nhất là tính Huyền quá vô tư, là con gái những đi ăn uống, ai mời bia rượu là cô ấy uống hết mình, chẳng bao giờ từ chối.

Yêu nhau một thời gian, tôi dẫn Huyền về ra mắt. Vì hôm đó nhà tôi có giỗ, sẽ có đông bạn bè, anh em đến ăn cơm. Tôi dặn dò cô ấy đủ đường, nếu có ai mời rượu thì không được uống, Huyền gật gù tỏ vẻ hiểu biết lắm. Thú thực, dù vậy tôi vẫn thấy lo lắng trong lòng.

Chúng tôi về nhà sớm, Huyền chịu khó lăng xăng phụ bếp, qua chuyện trò với mẹ tôi một hồi, tôi thấy mẹ cũng có vẻ ưng nên khá vui vẻ.

ban-gai-tro-tai-uong-ruou-trong-ngay-ra-mat-63633.jpg

Bạn gái tôi uống rượu "điên đảo" trong ngày ra mắt. Ảnh minh họa

Đến bữa, sau khi nghe tôi giới thiệu Huyền, anh em, bạn bè tôi bắt đầu gọi Huyền là em dâu tương lai và mời rượu. Tôi nháy Huyền, mới đầu cô ấy từ chối, nhưng sau khi uống 2, 3 chén, Huyền bắt đầu "bộc lộ" con người cô ấy.

Ai đời đâu, lần đầu về nhà bạn trai mà cô ấy dô dô với cánh đàn ông như thật. Mẹ tôi nhìn Huyền không chớp mắt, còn tôi thì bất lực vì không ngăn nổi.

Rượu vào, chắc bị nóng nên Huyền cởi bớt áo dài tay, Hình xăm trên tay cô ấy hiện rõ trước mắt mẹ tôi. Tôi thấy mặt mẹ tái cả đi.

Hôm đấy ăn bữa trưa xong, Huyền say bí tỉ, cô ấy thích uống nhưng tửu lượng kém, đi còn không vững. Mẹ tôi bảo dìu cô ấy lên phòng rồi xuống đây mẹ nói chuyện.

Khách khứa về hết, còn bố mẹ và tôi. Mẹ tôi gằn giọng: "Mẹ phản đối, không yêu đương gì hết nữa. Con gái con đứa, không có ý tứ gì, lát nữa nó tỉnh, đưa nó về, đừng bao giờ đi lại nữa. Mẹ không nói nhiều đâu, mày có tiếp tục mẹ cũng không đồng ý".

Đến chiều thì Huyền tỉnh, lúc đó, Huyền mới ý thức được việc mình gây ra. Em xuống mon men bắt chuyện, xin lỗi mẹ tôi. Mẹ tôi chẳng nói gì, chỉ bảo không sao.

Sau hôm đó về, Huyền cứ hỏi tôi mẹ nói gì không. Tôi thật chẳng biết trả lời cô ấy sao nữa. Ai bảo vô tư quá cơ chứ, giờ mẹ tôi phản đối rồi, thay đổi được mẹ tôi khó lắm. Mà tôi lại không dám nói thật vì sợ Huyền buồn. Giờ tôi thấy khó xử quá, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Tuấn Anh

Nguồn: http://iblog.vn/tam-su/me-soc-nang-ngay-lan-dau-tien-gap-ban-gai-toi.html