Ai rồi cũng trải qua một mối tình đơn phương như vậy. Tôi thấy buồn cười vì không hiểu tại sao lại có một cô gái "ngố ngố" như vậy tồn tại trên đời, một tình yêu, thứ tình yêu đơn phương nảy nở trong tôi.

Tôi, vốn dĩ nghĩ rằng em không thể yêu ai nữa, nhưng hóa ra chỉ là em không thể yêu tôi. Mắt em không nhìn về phía tôi, em không muốn tôi bên cạnh em, vậy thôi. Tôi, lại giống như một thằng khờ, cứ đứng phía sau, mặc kệ tất cả, đuổi theo em, dù chẳng khi nào em quay lại nhìn tôi lấy một lần. Có lẽ, đã đến lúc tôi nên cất đống tình cảm đơn phương này vào tận sâu trong tim.

Cô gái yếu đuối, ngày tôi gặp em, em còn vui vẻ, đáng yêu, nhắng nhít, nghịch ngợm và ngốc. Chỉ vì một điều nhỏ nhặt bình thường cũng có thể khiến em vui cả ngày. Tôi đã từng đưa em rong ruổi trên đường, em bắt gặp một cái "ổ gà", theo con mắt của em, nó hình trái tim, em lại thích thú nghĩ rằng đó là bởi vì em được yêu thương.

Và cuộc đời lạnh lẽo của tôi lại có thể gặp được một cô gái vui vẻ lạc quan đến thế, dường như em chẳng màng gì tới những khó khăn gai góc xung quanh. Em cuốn hút tôi. Cảm giác giống như sau một ngày bươn trải ngoài xã hội, dù mệt đến đâu, chỉ cần có em bên cạnh, mọi thứ sẽ hoàn toàn biến mất. Ngày đó, tôi vẫn ước, có em, bên cạnh tôi.

Nhưng, lời tỏ tình, tôi còn chưa kịp nói,em đã sánh bước cùng một gã khác, không phải tôi. Nụ cười của em còn vui vẻ hơn trước, nhưng nụ cười ấy lại không phải dành cho tôi. Em bắt đầu biết yêu thương, chăm sóc người khác nhiều hơn trước, nhưng rốt cuộc, vẫn là không phải tôi.

Tôi lại chỉ cười nhạt, trách mình đã chậm một bước, trách mình không thể nói em nghe những cảm xúc của mình sớm hơn một chút, trách mình đã giấu lòng quá kĩ. Làm sao có thể trách em không nhận ra tình cảm này.. Để khi chạm mặt nhau, tôi vẫn gượng cười, chỉ mong em hạnh phúc. Vốn dĩ, tôi cũng không ghét nổi người đàn ông bên cạnh em, người có thể đem lại hạnh phúc cho em, thay tôi.

Tôi, vốn dĩ nghĩ rằng em không thể yêu ai nữa, nhưng hóa ra chỉ là em không thể yêu tôi.

Nhưng cuối cùng, là tôi vẫn chờ đợi em, mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể nhận ra rằng tôi vẫn đang làm điều đó, Chỉ là tự mình đốt cháy tất cả thời gian vào công việc, thay vì nghĩ tới em. Tôi nghĩ mình đã ổn, đã có thể quên em. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

Ngày hôm đó, em khóc trên vai tôi vì chuyện tình đổ vỡ, tôi đau lòng vì em đau lòng. Đó cũng là giây phút tôi nhận ra mình vẫn đang chờ em bấy lâu. Tự nhủ rằng, tôi nhất định phải là người mang hạnh phúc đến cho em, tôi chắc chắn thế. Dù chỉ là kẻ đến sau cũng không sao cả, chỉ cần có em bên cạnh.

Ngày đó, tôi dốc sức bên cạnh em, theo đuổi em một lần nữa. Vốn dĩ vẫn nghĩ, chỉ cần cố gắng, em sẽ nhận ra tình cảm của mình, và sẽ ở bên cạnh tôi. Nhưng có lẽ tôi đã quá ngây thơ, khi tự mình vẽ lên một viễn cảnh đầy thơ mông ấy mà không hề nghĩ tới cảm giác của em.

Càng cố gắng bao nhiêu, điều tôi nhận ra lại càng cay đắng và rõ ràng. Rằng em không muốn bên tôi, em không muốn tôi tạo áp lực về phía em như thế. Điều đó, lại khiến tôi càng trở nên hổ thẹn, vì tôi lại cứ mang tình cảm của mình để theo đuổi em một cách vô nghĩa, mặc kệ dù em có ngầm từ chối tôi bao nhiêu lần.

Một tình cảm đơn phương tự mình khiến nó trở nên rối rắm. Tôi lại trách mình không thể tự nhận thức, không thể nhận ra lòng em sớm hơn, trách mình quá ngây thơ và ngu ngốc. Có lẽ, tôi sẽ chỉ nhớ em, nốt đêm nay thôi. Tôi chắc sẽ phải chôn thứ tình cảm này vào tận sâu trong tim một lần nữa, kĩ hơn. Chấp nhận sự thật phũ phàng này và trả lại tự do cho tình cảm của em. Tôi sẽ không cố gắng kìm chặt em và tôi trong hai chữ "tình yêu" nữa..

Tạm biệt em, tình đơn phương của tôi.

Theo - http://namplus.vn -